Quyển 3/ Chap 9: Xin lỗi Tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TIỂU HẮC!!!"

Cậu hét lên, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc đầy đau đớn. Hắn bối rối nhìn cậu.

"Sao cậu ta nói hai tuần mới về mà bây giờ đã về rồi"

Cô ả luống cuống, tay chỉ chỏ vào Tiểu Hắc.

"Là do nó cắn tôi thôi! Chó gì mà hun dữ thì đáng chết"

Cậu nghiến răng, đặt nhẹ Tiểu Hắc xuống. Tuấn Lâm tức giận bước lên từng bậc thang, cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt giận dữ.

"Ai cho phép cô bước vào nhà tôi?!" Cậu siết chặt tay.

"Anh yêu à~ Cậu ta đáng sợ quá"

Ả tỏ vẻ đáng thương núp sau lưng Hạo Tường. Hắn nhìn cậu tức giận cực độ vì một con chó như vậy khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt.

"Có một con chó thôi mà! Cậu làm quá lên vậy, nó cắn người thì chết cũng không có gì phải tiếc. Muốn thì tôi mua con khác cho cậu" Hạo Tường lạnh nhạt nói. Cậu gục mặt xuống, đôi mắt dần đỏ.

"Chỉ là một con chó sao? Tiểu Hắc đã bảo vệ em! Tiểu Hắc đã luôn bên cạnh em. Lúc anh chưa tỉnh dậy nhờ có Tiểu Hắc mà em đã không cảm thấy cô độc trong căn nhà này" Cậu đi đến gần hắn.

"Cô ta là ai? Tại sao lại ở trong nhà của chúng ta! Ai cho phép cô ta đụng vào Tiểu Hắc?" Cậu vươn tay ra dự định nắm lấy ả.

"LÀ TÔI CHO PHÉP!"

Hắn tức giận, mạnh tay hất cậu ra. Tuấn Lâm trượt chân, cậu không kịp nắm lấy lang can của cầu thang nên liền ngã xuống. Cơ thể yếu ớt ấy bị những bậc thang kia bá vào người, Tuấn Lâm té xuống tận mười mấy bậc. Hắn hoảng loạn dự định chạy xuống để xem cậu ra sau thì cùng lúc đó Chân Nguyên cũng đi vào.

"Lâm Lâm à! Anh có mang đến đồ em nhờ... Lâm Lâm!!"

Chân Nguyên thấy cậu đang té xuống, anh ta hoảng hốt vứt bó hoa trên tay, nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.

"LÂM LÂM EM SAO VẬY?"

Tuấn Lâm bây giờ đang mơ mơ màng màng, đầu của cậu vẫn không ngừng chảy máu. Anh nghiến răng tức giận nhìn về phía Hạo Tường và ả nữ nhân kia.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả Hạo Tường?" Chân Nguyên cõng cậu lên lưng, giọng nói của cậu khẽ phát ra yếu ớt.

"Tiểu Hắc... Tiểu Hắc cũng cũng bị... thương!"

Cậu yếu ớt lên tiếng, sau đó thì gục xuống bất tỉnh. Chân Nguyên xót xa đi đến bế cả Tiểu Hắc lên.

"Nghiêm Hạo Tường! Lâm Lâm mà có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh"

Chân Nguyên nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện. Chân nhìn thấy cảnh tượng này hắn cảm thấy ghen tức và khó chịu hơn là tội lỗi

"Khốn kiếp! Có phải tôi muốn đẩy cậu ta đâu... Với cả "Lâm Lâm" à? Gọi nhau cũng thật thân mật" Hắn hất đổ những bình hoa xung quanh. Sự ghen tuông điên cuồng ấy len lỏi vào tâm trí hắn.

"Anh yêu đừng giận~" Cô ta nắm lấy tay hắn, Hạo Tường hất mạnh ra.

"CÚT!!"

Ả sợ hãi chạy đi. Hạo Tường ngồi khụy xuống , hắn tựa người vào tường. Cảnh tưởng khi cậu sắp ngã xuống hiện diện lên trước mắt hắn, khi đó hắn đã cố gắng nắm lấy tay cậu lại nhưng đáng tiếc nó đã không kịp.

"Đâu phải tôi muốn đẩy cậu đâu!"

Lòng ngực hắn chợt nhói lên, cảm giác này cũng thật khó chịu. Nó giống như bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào người, chi chít nhau khiến hắn nhói từng chút, từng chút một. Dù đau như vậy nhưng Hạo Tường cũng không hiểu lí do tại sao hắn lại thấy đau.
________

Sau vài tiếng trôi qua, cậu mơ màng tỉnh dậy. Cả cơ thể đau nhói, đau nhất là ở chân và đầu.

"Em tỉnh rồi?!" Chân Nguyên lo lắng nhìn cậu.

"Anh?" Cậu yếu ớt lên tiếng.

"Đừng cử động, chân của em đang bị gãy. Đầu cũng bị thương rất nặng!" Chân Nguyên nhẹ đỡ cậu nằm xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra? Hạo Tường đánh em sao?"

"Dạ không... Do lúc đó em trượt chân thôi!"

Cậu lắc đầu, cười nhạt nhìn anh. Chân Nguyên cũng thở dài, dù ép cậu nói sự thật thì cậu vẫn sẽ chọn biện minh cho hắn. Lúc đó đi vào Chân Nguyên cũng nhìn thấy cô gái phía sau, chắc chắn là Hạo Tường đã dẫn ả về nhà và làm chuyện đồi bại.

"Tiểu Hắc sao rồi anh?"

Cậu sốt ruột nhìn anh, ánh mắt Chân Nguyênthể hiện rõ sự hỗn loạn. Chân Nguyên gục mặt xuống, hai tay anh siết chặt lại.

"Em bình tĩnh nghe anh nói. Tiểu Hắc mất máu nhiều quá. Nên... nên không thể qua khỏi rồi!"

Đôi mắt đỏ ngọc ấy rưng rưng dòng lệ. Cậu mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng khóc quá lớn.

"Hức... Hức!"

Tiểu Hắc bây giờ mất rồi, trong không gian tối mịt của căn nhà đó đã không còn chú chó luôn ngoắc đuôi đợi cậu về. Cũng không còn chú chó lắng nghe cậu than thở và an ủi cậu bằng những cái bắt tay nữa. Tiểu Hắc mất rồi, lòng cậu nhói đau đến nổi không thể thở.

"Lâm Lâm ngoan! Tiểu Hắc chắc chắn sẽ vui vẻ ở thiên đường mà! Em đừng khóc!"

Chân Nguyên ôm cậu an ủi. Anh biết đối với Tuấn Lâm, Tiểu Hắc không chỉ đơn thuần là một chú chó, Tiểu Hắc còn là một người bạn, một người vệ sĩ luôn đứng lên bảo vệ cậu khi cậu bị nguy hiểm.

"Tiểu Hắc... hức... Tiểu Hắc của em...!" Cậu khóc nấc lên từng tiếng khóc đứt quãng, Tuấn Lâm đau đớn. Cậu khóc đến nổi mất cả tiếng nói, sau đó ngất xỉu.

"BÁC SĨ LÝ!" Chân Nguyên hoảng sợ hét lên, cả cơ thể cậu đang nóng dần nóng hơn. Bác sĩ Lý nhanh chóng chạy vào kiểm tra.

Trong cơn ngất xỉu cậu đã nhìn thấy Tiểu Hắc. Chú chó ấy đã chạy đến liếm vào tay cậu, ngoan ngoãn nhảy bổ vào người cậu.

"Tiểu Hắc! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày!"

Cậu ôm chầm lấy Tiểu Hắc trong mơ, chú chó nhỏ đã mĩm cười sủa tiếng sủa vui vẻ cuối cùng dành cho chủ nhân.

"Gâu!" Và dần tan biến...
________

Hạo Tường đi vào phòng, hắn lơ đễnh nằm dài trên giường.

"Cậu... cậu rốt cuộc là gì vậy hả?"

Đột nhiên tim hắn thắt lại, nó nhói lên một nhịp như đang co bóp ở mạch máu. Hạo Tường siết chặt tay chịu đựng.

"Khụ! Khụ!"

Hắn nôn ra dòng máu tươi, nó đột nhiên  chuyển sang màu xanh sáng. Hạo Tường đảo mắt nhìn vào chiếc nhẫn có khắc chữ Meine Liebe trên tay thì đột nhiên đầu hắn đau buốt lên như bị mổ ra.

"Cái quái gì vậy? Đầu mình đau... đau quá!" Những hình ảnh kì lạ mơ hồ hiện lên trong đầu Hạo Tường.

"Em nguyện sai trái cùng anh!"

"Em yêu anh!"

"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu! Em hứa đó!"

"Aaaaah! Cút hết đi! Cút!"

Hắn hét lên, cả cơ thể đau đớn khiến cho Hạo Tường điên cuồng hất tung mọi thứ. Hắn kéo chiếc nhẫn trên tay ra, lạnh nhạt vứt ra khỏi cửa sổ, Hạo Tường hét lên.

"TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU TA!" Hắn đập bể tắm ảnh trên bàn.

"Đến gần cậu tôi liền đau như vậy! Cậu tuyệt đối không được đến gần tôi! CÚT ĐI!"

Hắn khụy xuống thở dồn dập, tim hắn như đang ép lấy mạch máu khiến hắn gánh chịu cơn đau cực độ.
__________

vote cho mình nha 😗😗

Nhẫn ném đi mất rồi, ảnh cũng đã vỡ rồi! Liệu sao này sẽ như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro