Quyển 3/Chap 8: Muốn cùng anh đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Vừa về đến nhà thay vì nghĩ ngơi thì cậu lại vào bếp nấu bửa tối cho hắn.

"Thời gian sắp tới đây mình sẽ không ở nhà vì công việc rồi. Mong anh ấy sẽ ăn uống đoàng hoàng! Mình cũng nên nấu những món để lâu được, có gì Tường không cần phải ra siêu thị mua"

Cậu vui vẻ nấu hết món này rồi đến món khác, còn ướp thịt để sẵn trong hộp cho hắn, phòng hờ khi cậu bận công việc ở công ty không về được thì hắn cũng có cái để ăn.

"Không biết anh ấy đi đâu mà lâu về quá vậy ta?"

Sau khi nấu xong thì cậu lại đến sofa, lại ngồi trên chiếc ghế đó đợi Hạo Tường về nhà. Đã mười đêm, Hạo Tường vẫn chưa về, Tuấn Lâm vẫn tiếp tục đợi. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nở nụ cười nhạt.

"Còn khoảng ba tuần nữa là đến ngày 25 tháng 02 rồi! Nhất định lúc đó em sẽ giải quyết xong công việc và thu xếp cùng anh đi biển!"

Cậu nhắm nhẹ đôi mắt. Khung cảnh lúc đó mơ hồ hiện lên trong tâm trí Tuấn Lâm. Ngày đó là lần đầu tiên Hạo Tường thổ lộ tình cảm với cậu. Lúc đó hắn nói hết rồi bỏ chạy mà không nghe cậu trả lời, làm cho Tuấn Lâm phải hì hục đuổi theo hắn. Khi đó lòng cậu đã hiểu ra như thế nào là hạnh phúc và bình yên.

"Anh đã bảo vệ em! Vì bảo vệ em mà phải nằm trong bệnh viện tận hai năm. Lần này em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định em sẽ không đi dù cho anh có đối xử với em ra sao!"

Tuấn Lâm đưa ngón áp út ấy gần môi, cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Đây là minh chứng cho tình yêu của cậu và hắn. Tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Tiếng cửa mở vang lên, Tuấn Lâm cười nhẹ đứng dậy, cậu nhìn về phía cửa. Hắn đã về nhưng trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa. Cậu cũng cười trừ thở dài chứ không than trách gì hắn.

"Anh về rồi!"

Hắn im lặng không đáp, khuôn mặt vô cảm hắn đi lên lầu.

"À Tường ơi!"

"Gì?" Hạo Tường dừng bước.

"Khoảng hai tuần nữa có thể em sẽ không về nhà vì việc ở công ty rất nhiều! Em có làm vài món ăn lâu để ở trong tủ lạnh, có gì khi anh đói cứ nấu lên đơn giản là  ăn được. Nhớ đừng bỏ bửa nha!"

Tuấn Lâm nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Hạo Tường lại hờ hững không đáp, cậu cũng đành thở dài.

"Có lẽ mình hy vọng quá nhiều rồi!" Cậu ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhẹ xoa đầu Tiểu Hắc.

"Có thể vài hôm nữa tao rất ít về nhà, nên mày phải ngoan. Đừng quậy phá gì nha"

"Gâu!"

Sáng hôm sau, Tuấn Lâm mặc bộ vest chỉnh chu. Cậu ngồi cặm cụi ghi những dòng lưu ý để dáng lên tủ lạnh cho hắn.

*Thịt anh nhớ chiên ở nhiệt độ nhỏ thôi nhé! Nếu chiên lửa lớn nó sẽ bị đen đó nha*

Cậu cười tươi dán lên tủ và rời đi.
________

Hắn bước xuống lầu, đi đến tủ lạnh để lấy bia thì nhìn thấy mẫu giấy. Lòng ngực hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp, cũng có chút khó chịu.

"Không phải cậu cười với tên đó tươi lắm à! Mất gì phải quan tâm tôi?" Hắn vứt tờ giấy ghi chú ấy vào thùng rác. Điện thoại đột nhiên reo lên.

📲"Ai đấy?"

📲"Là em đây mà người mới ân ái với anh đêm qua đây!"

📲"Ờ!"

📲"Đừng lạnh lùng vậy mà. Đêm nay anh có muốn xả stress không?"

Hắn im lặng vài phút suy ngẫm.

📲"Được, đến đi!"

Hạo Tường tắt máy, hắn chán chường ngồi trên sofa.

"Dù sao cậu ta cũng đâu có về. Xem như hai tuần này mình xả bớt sự khó chịu trong người vậy!"
________

Du Du cầm đóng tài liệu đến bàn cho cậu, cô thở dài mệt mỏi.

"Tuấn Lâm à! Dạo này cậu dồn công việc như vậy không mệt sao? Làm sáng làm đêm như thế này rất dễ bệnh đó" Cô lo lắng.

"Không sao đâu mà!" Cậu trấn an Du Du.

"Bộ cậu định đi đâu sao?"

"Ừm! Tôi định làm xong công việc sẽ nghĩ phép vài hôm. Tôi muốn cùng Hạo Tường đi biển vào ngày 25 sắp tới"

Cậu vui vẻ mĩm cười. Du Du nhìn cậu tươi tắn cô cảm thấy mừng thay.

"Vậy mình cùng cố gắng làm hết công việc nha!"

"Ừm!"
________

Hạo Tường ngồi trên ghế, chân nhịp nhịp theo bản nhạc được phát trên tivi.

"Hạo Tường à! Mười ngày nay con chó này nó vẫn gầm gừ với em. Sợ quá đi à" Cô ta nũng nịu. Hắn cau mày.

"Đừng quan tâm là được. Cô ăn mặc lại cho đoàng hoàng đi! Tôi hết khó chịu rồi, cầm tiền và đi đi"

Hắn lạnh nhạt hất tay. Cô ta giận dỗi đi lên phòng hắn, ả giả vờ tìm không thấy tiền đâu.

"Anh yêu à! Em không thấy tiền ở đâu hết. Anh lên kiếm phụ em đi"

Hắn thở dài, đi lên lầu tìm kiếm. Cô ta cười gian, giấu tiền vào trong ngực. Tiểu Hắc chạy lên, chú chó khó chịu nhìn cô ta.

"Gâu! Gâu"

Ả cắn môi, với lấy cái bình gần đó định hù Tiểu Hắc nhưng lại vụt tay mà chội thẳng vào đầu chú. "Bốp" Tiểu Hắc té xuống, đầu của chú chó đầy máu. Tiểu Hắc rên lên từng tiếng đau đớn.

"Ẳng!"

Hạo Tường nghe thấy tiếng động lớn hắn nhanh chóng ra xem.

"Cái... Cô làm gì vậy hả?"

Hắn tròn mắt nhìn cô, cô ta giả vờ khóc lóc.

"Em không cố ý đâu! Con chó đó cắn em mà"

Hắn lúng túng chưa biết phải làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Là cậu trở về, trên tay cậu cầm theo bánh pudding và ít thức ăn cho Tiểu Hắc. Đi đến cầu thang Tuấn Lâm đứng hình. Trước mắt cậu là Tiểu Hắc đang nằm thoi thóp, đầu thì đầy máu. Cậu hoảng hốt vứt hết đồ trên tay chạy đến ôm lấy Tiểu Hắc.

"TIỂU HẮC!"
___________

vote cho mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro