Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tên bước vào, chúng vừa nhìn nhau, vừa nhìn đến nàng cười dâm dê khiến nàng sợ đến tái mặt. Nàng hoang mang nhìn chúng đầy sợ hãi, cơ thể nàng run lên bần bật.

_ Người đẹp! Bọn anh vào với em đây! Xin lỗi đã để em đợi lâu!

_ Không! Không! Huhuhu Tôi xin mấy người ta cho tôi đi mà!

_ Bọn anh muốn lắm chứ! Nhưng mà có món ngon ở trước mặt mà không ăn, thế hóa ra bọn anh ngu à!

Một tên khác :

_ Ngoan ! Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ, anh tin rằng kĩ thuật của bọn anh hơn con nữ nhân của em rất nhiều hahaha.

Chúng vừa nói vừa đi đến chỗ nàng cười dâm đãng khiến nàng vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

_ Nhập tiệc thôi nào! Hahaha.

Vừa nói, hắn vừa vồ lấy nàng sờ mó.

_ KHÔÔÔNG! Aaaaaaa.

Nàng ra sức lấy chân, tay bị chói đẩy hắn ra. Nhưng một mình nàng thì làm gì được chúng chứ!

_ Huhuhu.

_ Aaaaa... Con ranh này mày giám cắn tao!

_ Khoan đã! Thế ai làm trước, làm sau đây?

_ CHẲNG lẽ chúng ta cùng xông vào 1 lúc sao? Như thế thì làm sao ăn được?

_ Vậy nhường đại ca làm trước, rồi chúng ta cứ lần lượt làm sau!

_ Nhìn nó bị chói làm bất tiện lắm. Hay là cởi trói cho nó, rồi anh em ta mỗi người giữ một chân, một tay, phanh nó ra cho đại ca thoải mái hưởng thụ hehehe.

_ Ừ ! Cởi quần áo sẵn ra, rồi chờ đợi đến lượt mình thôi.

_ Nhìn nó em thèm đến nỗi không chịu được nữa rồi!

_ Không ... Đừng mà... Đừng qua đây mà... huhuhu... Nếu các người làm hại tôi thì chồng tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!

_ Hahaha chồng em ư hahaha CON KHỐN ĐÓ! NÓ muốn chết thì cứ đến đây hahaha.

_ Đáng lẽ ra lúc này em chỉ được nghĩ về anh thôi mới đúng! Em sẽ bị phạt hehehe.

_ HUHUHU.

_ Đại ca, để bọn em giữ tay chân nó cho đại ca tha hồ hưởng thụ nhé!

Vừa nghe thấy chúng nói thế, nàng sợ hãi ngẩng mặt nhìn chúng.

Nhưng đập vào mắt nàng là năm tên trần truồng, người đen hôi, béo như con lợn. Nàng nhìn mà phát buồn nôn.

Chẳng bù cho chồng nàng, da nâu đồng rám nắng khỏe mạnh, thân hình rất chuẩn, cơ ngực còn vô cùng rắn chắc.

Làm sao để thoát khỏi mấy tên béo như lợn kia? Nhìn bọn chúng trắng đen lẫn lộn, lúc nhúc đến kinh tởn.

Nàng giật mình hoảng sợ khi bọn chúng lao vào nàng cởi trói cho, xong lại giữ chặt chân, tay nàng rồi phanh hai chân mạnh ra khiến nàng sợ hãi dãy dụa trong hoảng loạn.

_ Đừng mà, ĐỪNG! HUHU CỨU TÔI VỚI!

_ Im ngay ... *Chát* điếc cả tai.

_ Chúng mày lấy cái gì nhét vào miệng nó cho tao.

_ Vâng! Để em lấy cái của em nhét vào miệng nó híhíhí.

_ Há mồm ra mau lên!

Nàng sợ hãi ngậm chặt miệng, cắn chặt răng. Lắc đầu tránh cái thứ kinh tởm mà hắn đang đưa đến.

Nàng càng kinh sợ hơn khi tên đại ca đó đang muốn cởi quần nàng ra.

Nhưng...

*ĐOÀNG... Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng...*

Sau tiếng súng là năm tên ngồi yên tại chỗ bất động.

Cô sợ hãi nhìn ra bên ngoài.

Người đó là Chu Tử Du. Cô đang đứng trước cửa cầm súng, trên mặt là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cô. Nước mắt nàng không ngừng rơi. Giọng nàng như vỡ oà, nàng khóc nức nở.

_ Oaoaoa hứchứchức huhuhu.

Cô thấy nàng khóc vội vàng chạy đến bên nàng, cởi áo ngoài của mình mặc vào cho nàng, ôm nàng vào lòng.

Khuôn mặt cô không biết lúc nào mà thay đổi từ lạnh lùng, chết chóc, sang yêu thương, đau xót, ân hận.

Cũng may là cô đến kịp. Nếu cô mà đến muộn một chút nữa thì... cô sẽ hối hận cả đời mất, cô không muốn nàng bị tổn thương một chút nào cả.

_ Du đến với em rồi đây! Đừng sợ! Sẽ không có ai làm tổn thương em được nữa đâu!

_ Sao bây giờ cô mới đến cứu tôi? Huhuhu tôi ghét cô lắm!

_ Du xin lỗi! Du xin lỗi.

_ Không cho cô xin lỗi đâu hức hức hức.

Vừa khóc nàng vừa rúc vào lòng cô tìm hơi ấm. Nơi này lạnh lắm, chỉ có trong lòng cô là ấm áp và an toàn thôi!

Nàng mệt mỏi lắm rồi, nàng muốn nghỉ ngơi để quên đi tất cả.

Thế là hai mắt nàng nhắm lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy nàng không khóc nữa, cô biết nàng đã ngủ, bèn bế nàng lên ngồi vào chiếc ghế trong phòng.

Quay lại xử lý năm tên đáng chết đang ngồi bất động kia.

Chúng bất động là do cô dùng súng gây tê làm tê liệt thần kinh.

Cô không muốn ở trước mặt nàng xảy ra máu me, chết chóc. Vì cô biết nàng rất sợ máu, sợ đánh nhau.

Và một điều quan trọng nữa... bọn chúng không thể chết dễ dàng như thế được...

_ Chị hai! Giải quyết bọn chúng thế nào đây?

_ Lấy vải tẩm xăng dầu, quấn vào thứ của nợ của bọn nó, rồi đốt đi... sau đó mang đến cho các anh em thích đàn ông hưởng thụ cho đến chết.

_ Dạ rõ.

Bọn chúng nghe thấy đều hết sức kích động, nhưng vì bị bịt miệng nên không thể hé răng dù chỉ một lời. Ánh mắt nài nỉ nhìn Chu Tử Du... nhưng cô vẫn không thèm đoái nhìn. Đây là cái giá phải trả cho việc giám đụng đến vợ của Chu Tử Du này.

Sao mình nhân từ với bọn chúng thế nhỉ? Cái giá này... vẫn là quá bèo...

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro