Chương 23 : Sóng Gió Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giờ ra chơi lại đến làm tất cả các học sinh lấy lại tinh thần sau hai tiết học uể oải. Vừa nghe tiếng chuông thì hắn đã kéo nhỏ xuống căn tin làm nhỏ vô cùng thích chí. Nó thì không biết là có biết đến giờ ra chơi hay không mà cứ ghì đầu vào máy tính.




- Xuống căn tin Zoi ơi! – Nhi gọi nó.




Bây giờ nó mới ngước mặt lên. Sáu người gồm ba nam ba nữ đang đứng trước mặt nó. Hắn thì biến mất cùng nhỏ từ khi nào.




- Đi đâu? – Nó hỏi ngố.




- Ái đau! – Nó lại la lên khi vừa vị Mun nhéo vào má.

- Mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi xuống căn tin mau lên.





Quỳnh Anh vừa nói xong thì nắm tay nó kéo đi. Năm người còn lại cũng đi theo. Xuống tới nơi thì họ thấy hắn và Uyên đang đứng lựa thức ăn. Tứ Đại bước xuống một bàn trống cạnh cửa sổ. Ba chàng kia thì đi lấy thức ăn và nước uống.





Nó ngồi, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bây giờ thì ba người kia cũng đã lấy thức ăn và mua đồ uống xong. Quỳnh Anh cạnh Lâm, Nhi cạnh Thành và Mun cạnh Đại Nhân. Nó ngồi gần Nhi và ở phía ngoài lối đi.




- Cho mình ngồi chung với! – Giọng nói tỏ ra trẻ con của nhỏ vang lên.





- Tự nhiên! - Quỳnh Anh điềm đạp trả lời.




Vừa nghe Quỳnh Anh nói, nhỏ đã kéo tay hắn ngồi xuống. Nhỏ ngồi cạnh nó. Mọi người đều nói cười vui vẻ, trò chuyện vô cùng thân mật. Nó im lặng, định với tay lấy ly café sữa thì cùng lúc chạm trúng một bàn tay ai đó.



- Nhường cho Uyên nha! Bạn tên Khởi My đúng không? – Nhỏ cười tít mắt với nó.





Nó im lặng, tay vẫn không rời ly café đó và nhìn thẳng vào cặp mắt của nhỏ. Ánh mắt của nó lạnh như băng, dễ dàng làm người khác khiếp sợ. Nhỏ bắt gặp ánh mắt đó, sự sợ hãi thoáng qua người cô.





Không khí cực kỳ im lặng dõi theo hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn quay sang nó. Nó vẫn nhìn nhỏ.




- Zoi! – Nhi khẽ gọi nó.




Nó không trả lời.




- Zoi! – Nhi gọi lại lần hai, tay quơ quơ trước mặt nó.




Nó liết Nhi.




Nhi hiểu rõ nó đang muốn nói gì qua ánh mắt giết người đó. Nhi khẽ nháy mắt với nhỏ, ý bảo cô buông ly café sữa đó ra. Uyên có vẻ hiểu nhưng vẫn không làm gì cả. Mặt nó tối lại. Nhưng lạ thay, nó nhẹ nhàng buông ly café sữa đó ra làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nhất là nhỏ. Nhỏ tưởng nó sẽ tát hay ít ra cũng mắng nhỏ một câu gì đó.




Nhận thấy nó là người nhường trước nên Uyên cầm ly café lên uống hết sức tự nhiên.




Nó đứng dậy, định đi lại quầy đồ uống và mua một ly café khác. Thấy thái độ khác thường của nó, Nhi, Mun và Quỳnh Anh không khỏi lo sợ. Họ đứng dậy, toan đi theo nó.




- Đừng đi theo. Tao mua café rồi lên lớp. – Nói giọng nhạt nhẽo rồi nó bước đi.





Ba đứa không làm gì được nên chỉ đành nghe theo nó mà ngồi xuống. Cuộc trò chuyện của họ được tiếp tục sau khi nó đã khuất bóng sau cầu thang. Nhỏ nở một nụ cười ma quái nhưng kính đáo.




- Bạn là gì của Khánh vậy? – Nhi.




- À! Uyên là em họ của Khánh thôi. – My trả lời, miệng cười tươi.




- Vậy sao bạn lại chuyển trường đến đây? – Thành.





- Ba mình mở công ty mới nên mình chuyển trường để được ở gần ba. – Uyên.




- À! – Cả bọn đồng thanh, trừ hắn.





Xem ra bước đầu của cô nàng đã thành công, đó là lấy lòng mọi người và tiếp cận nó.




Nó sau khi lên lớp thì để ly café tan hết đá cũng không đụng đến một tí. Nó vẫn làm việc cho đến hết giờ ra chơi rồi tận giờ học kết thúc.





Sau tiếng trống tan trường, nó bỏ hết đồ vào balo rồi bước ra khỏi lớp, bỏ ba đứa kia lại trong sự ngỡ ngàng đến tột độ. Nhi chạy theo, kéo tay nó lại:

- Mày đi đâu đó?


- Về! – Một câu nói lạnh lùng từ nó làm Nhi bàng hoàng.


- Có chuyện gì vậy? – Mun đến rồi tiếp giọng.

- …- Nó im lặng, ánh mắt mệt mỏi nhìn ba đứa.


- Mọi người đi bar chơi nha!?? – Uyên từ sau lên tiếng.


- Ừ! Đi nha Zoi!?? Hôm nay thằng Khánh khau! – Đại Nhân cố làm nó vui.

- …- Nó vẫn im lặng nhìn ba đứa.


- Đi đi! – Mun nháy mắt, lay lay cánh tay nó.


Nó khẽ gật đầu làm cả bọn mừng như chết đuối vớ được phao.

- Ái!

Nó khẽ chau mày nhìn xuống chân mình khi vừa định bước đi. Uyên đang giẫm lên chân nó. Thấy ánh mắt nó, nhỏ rút chân lại.


- Xin lỗi…xin lỗi My! Uyên không cố ý. Uyên xin lỗi.

Nhỏ xin lỗi nó ríu rít.


- Làm gì mà ghê vậy! Uyên không cố ý là được rồi.

Đại Nhân đang cười khà khà trả lời thì chợt im re khi bắt gặp ánh mắt thần chết của nó hướng về phía mình. Nó liết nhìn nhỏ rồi quay lưng đi. Một lần nữa thái độ kỳ lạ của nó làm Nhi, Mun và Quỳnh Anh lo sợ. Nhưng rồi cũng bước đi theo nó. Nhỏ lại đi sau, nở một nụ cười đểu.


Nhỏ My lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó với nội dung như sau:

“ Xem ra tao cao tay hơn con Gia Linh đó. Thấy con Khởi My y hệt người bị căm. Cứ im lặng, chỉ có ánh mắt là hơi làm tao lo. Nhưng tụi mày yên tâm. Tao sẽ hạ được nó XD”.


Nhỏ nhắn xong thì đút vội điện thoại vào túi rồi tung tăng đi theo bọn họ mà hông cần biết người nhỏ gửi tin nhắn có trả lời hay không.


“ Két!”. Tiếng xe của nó thắng gấp trước bãi đỗ xe của quán bar. Nó cho xe vào bãi rồi những người kia mới xuất hiện. Họ cho xe vào bãi, nó đứng chờ.


Vừa lúc, một cuộc điện thoại từ Úc gọi đến. Nó lấy dây phone từ trong balo ra rồi bước lên sân thượng của quán bar. Họ ra, không thấy nó đâu nhưng rồi cũng đi vào quán.

Trên sân thượng của quá…

Nó cấm phone vào rồi bắt đầu cuộc đàm phán.

- Alo!

- …

- Do not have the necessary ? ( Có cần thiết không?)

- …

- I’m busy now! ( Hiện giờ tôi rất bận.)

-…

- If so I will pass ít tomorrow. ( Nếu vậy tôi sẽ sang đó vào ngày mai)

- …

- Bye! ( Tạm biệt.)

Nó tháo phone ra, thở một hơi dài mệt mỏi. Nó quay lại, khoanh tay để trên lan can sân thượng rồi nhìn xa xăm.

- Mình mệt rồi.


Câu nói nó tự nói với bản thân mình vừa dứt thì nó quay lưng đi xuống.


Dưới này mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Nó xuất hiện. Nhi nhìn nó, vẻ lo lắng với biểu cảm mệt mỏi của nó.


- Cooktail của mày nè Zoi. – Nhi kéo ly cooktail lại cho nó.

- Ừ! – Nó cố làm Nhi và mọi người an lòng.

- Mời My một ly! – Nhỏ Uyên từ đâu lên tiếng, tay đưa cho nó ly rượu.

Nó lướt nhìn nhỏ rồi quyết định nhận ly đó từ tay nhỏ. Nó vừa đưa tay ra lấy nhưng khi tay vừa chạm vào thành ly thì…

“ Xoảng!”. Âm thanh ly vỡ vang lên, những người có mặt tại quán không chú ý. Nhưng những người ngồi trong bàn thì trố mắt.

- Xin lỗi My! Chắc là My còn giận Uyên chuyện lúc trên lớp! My cho Uyên…


- Không cần xin lỗi! Rõ quá đáng. Cô làm tôi lầm về con người của cô quá – Uyên chưa nói hết câu đã bị hắn đứng phắt dậy gạt ngang làm nhỏ cúi đầu vẻ hối lỗi.

Hắn đứng đó, trừng mắt nhìn nó. Nó cứ im lặng, mặt tối sầm lại.


- Bạn câm miệng lại đi Khánh. Bạn ngồi đó thấy được bao nhiêu mà dám quát Zoi như thế. Rõ là…

- Im đi! – Một giọng nói như phát ra từ địa ngục làm tất cả đứng hình.

- Nhưng mà…


- Tao bảo mày im đi mà Zeny!


- Đó! Thái độ của cô ta là như thế nào?! – Hắn điên lên.

- My cho Uyên xin lỗi nha. – Nhỏ châm dầu vào lửa.

- Sao em phải xin lỗi? Chẳng phải cô ta nhỏ mọn còn gì? – Hắn lại quát, mục tiêu lại là nó.


Bây giờ nó mới đứng dậy làm cho cả bọn sợ chết khiếp. Nhưng nó vẫn im lặng. Nhi, Mun và Quỳnh Anh không khỏi lo lắng cho nó trước gương mặt nó hiện giờ.

- Tôi là vậy đấy.


Nó nói. Nhưng không phải một câu nói phủ nhận mà là công nhận. Ai cũng nhạc nhiên tự hỏi sao nó lại như thế. Chỉ có ba đứa bạn nó là nhìn nó lo sợ, sợ nó sẽ làm gì dại dột.


Lúc đầu hắn còn nghĩ là hắn sai nhưng nghe câu này của nó càng làm cho hắn điên tiết lên thêm.


Không ai nói gì, im lặng đến tột độ. Chỉ có vài người để ý đến bàn của nó nhưng rồi lại thôi. Nhỏ nở nụ cười đắc chí.

Nó toan bước đi. Nhưng nhỏ lại kéo nó lại. Nó quay sang nhìn nhỏ, hất tay nhỏ ra rồi bước tiếp. Nhi, Mun và Quỳnh Anh thở dài ngao ngán. Hắn thì cơn giận vẫn chưa nguôi. Họ ngồi đấy, trong bầu không khí căn thẳng rồi được khoảng 1h sau thì ai về nhà người nấy. Ai cũng tự láy xe, chỉ có nhỏ là hắn đưa về.


Ba đứa bạn nó sau khi chia tay ba chàng kia thì chạy một mạch về nhà tìm nó, với ý nghĩ nó sẽ về nhà. Đến nơi, ba đứa lại chạy một mạch lên phòng nó.

Căn phòng đã khóa. Nhi gọi quản gia Khanh lên mở. Một nụ cười chợt hiện diện trên môi họ rồi cũng vụt tắt ngay vì nó không có trong phòng. Ba đứa quay sang hỏi quản gia thì quản gia bảo nó có về nhà nhưng sau đó thì đi đâu không rõ. Nghe tin này, ba đứa như ngồi trên lửa. Nhưng hiện giờ họ đang bất lực vì đi động của nó còn trên giường. Nó dạo này rất lạ càng làm họ lo thêm


- À mà bưu kiện của các tiểu thư vừa chuyển đến.


Bác quản gia vừa nói vừa ra hiệu bảo người làm mang ra cho ba đứa. Lúc này ba đứa mới nhớ ra rằng lúc sáng nó có đề cập đến vấn đề này.


Bốn chiếc hộp có khắc tên của Tứ Đại, mỗi hộp có hai ngăn trên và dưới. Nhi hộp màu xanh dương. Mun màu vàng và Quỳnh Anh màu tím. Họ lần lượt mở ra.


- Súng bắn tỉa! RT-20. – Nhi khẽ nói trong miệng, tay nhẹ nhàng nâng cây súng lên.



- Của tao là Barret 50 Cal. – Đến lượt Mun.

- L115A3 AWM là của tao. – Quỳnh Anh trầm trồ.

- Bên dưới là đạn chuyên dụng đấy. – Mun.

- Sao các Daddy có thể chuyển về được nhỉ? – Nhi thắc mắc.


- Thưa, họ đưa về bằng phi cơ riêng ạ! – Quản gia kính cẩn.

- Có hóa đơn không bác? – Mun.

- Có thưa tiểu thư. – Quản gia nói xong, lấy từ trong túi áo trong ra một xấp giấy có mộc đỏ.

Nhi cầm xấp giấy đưa lên xem. Một cái gật đầu ưng ý làm Mun và Quỳnh Anh thở phào.

- Vậy chắc của con Ken cũng là súng nhỉ? – Quỳnh Anh tò mò.


- Đừng động vào của nó. Nó chúa ghét người khác lục đồ của nó. Bác để vào phòng nó giúp cháu nhà bác. – Nhi.

- Vâng. – Quản gia.



- Bác gói của bọn cháu lại để vào phòng của mỗi người luôn nha bác.

- Vâng. – Bác quản gia trả lởi xong thì bảo người làm đem cất lên phòng ba đứa, của nó bác sẽ đích thân đem lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro