07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh và anh Vỹ xách đồ giúp Điền Chính Quốc vào nhà, vừa vào đến cửa, một chiếc bình thuỷ tinh lớn đã lao thẳng ra, vỡ tan tành ngay cạnh chân cậu.

Kim Thái Hanh giật mình nhìn cảnh tượng phía trước. Thì ra là có người đang cãi chửi nhau. Nhìn qua cách ăn mặc và phong thái tuổi tác, có thể nhận ra ngay là ba mẹ của Chính Quốc.

- Ông nói đi ông mua chung cư cho con hồ ly tinh đó đúng không?

- Đừng quản chuyện của tôi!

- Đừng quản? Rốt cuộc là ông muốn thế nào?

- Ba, mẹ! Hai người lại đang làm cái trò gì vậy? - Thực sự hôm nay Điền Chính Quốc đã rất mệt mỏi rồi, về nhà còn chứng kiến cảnh bất hòa trong gia đình!

- Mẹ à mẹ có biết ném cái này rất nguy hiểm không? Nếu vào người khác thì sao? Hai người lớn tuổi rồi không thể tự giải quyết được sao!

- Quốc Quốc! Nghe mẹ nói đã!

Bà Điền vội vàng chạy lại phía Chính Quốc, nắm chặt tay anh.

Chính Quốc lạnh lùng dứt tay bà ra, quay lưng đi:

- Xin hai người! Con quá mệt rồi! Để con yên!

Nói rồi cứ thế đi thẳng tới gara. Kim Thái Hanh vội vã chạy theo. Chính Quốc đóng cửa xe cái rầm rồi lao đi với tốc độ chóng mặt.

- Anh Quốc, bình tĩnh đã, từ từ thôi!

Kim Thái Hanh lo lắng phóng mô tô theo sau.

Thường ngày cậu rõ ít nói, vậy mà liên tục phải hét lên gọi Điền Chính Quốc quay lại. Chính Quốc vô cùng bức bối trong người, cứ lái xe liều mạng lao vun vút về phía trước.

Điền Chính Quốc cứ thế này, thể nào cũng có chuyện xảy ra. Suy đi tính lại một hồi, cậu cũng nghĩ, cách duy nhất để gây chú ý của Điền Chính Quốc, chính là.... Dù sao cậu cũng quá thành thạo rồi, chắc chắn có chủ ý sẽ không khiến bản thân bị thương quá nặng. Chỉ là, xin lỗi bảo bối của cậu, cậu để nó chịu uỷ khuất rồi.

Bỗng sau lưng Điền Chính Quốc...

"Rầm"

Không còn tiếng gọi thất thanh "Anh Quốc, bình tĩnh, anh Quốc dừng lại đi!"

Điền Chính Quốc hốt hoảng phanh gấp lại.

Kim Thái Hanh nằm sõng soài bên vệ đường, xe mô tô cũng văng đi một nẻo.

- Chết tiệt! Kim Thái Hanh cậu có sao không? Cậu đuổi theo tôi làm gì?

Kim Thái Hanh run run, lồm cồm bò dậy, tháo mũ bảo hiểm ra, cười trừ:

- Anh bình tĩnh đi! Lái xe như vậy cũng rất nguy hiểm?

Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cái con người này chẳng có gì ngoài vết thương, vết thương cũ chồng vết thương mới, còn vừa ngã xe đến sầy hết đầu gối khuỷu tay, máu ướt đẫm một mảng quần áo.

- Tôi đưa cậu đi bệnh viện đã! Ai khiến cậu đuổi theo tôi vậy?

- Tôi không sao!

Kim Thái Hanh xua xua tay.

- Cậu điên rồi, không sao cái gì? Xe cứ để đây tôi gọi cứu hộ.

Chính Quốc người mảnh nhỏ, Kim Thái Hanh cũng không quá to lớn, nhưng vì cậu tập võ đã lâu, nên cơ thể rắn chắc, Điền Chính Quốc đỡ được cậu lên cũng thở hồng hộc.

Xuống cổng bệnh viện, Chính Quốc mở cửa xe, rồi nhìn cậu như ra lệnh:

- Ngồi yên đấy! Cậu nặng quá, tôi gọi cứu hộ mang xe đẩy ra, ngồi im!

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nghe lời anh, ngoan ngoãn chờ cứu hộ tới.

- Anh không đội mũ bịt khẩu trang, không sợ fans bắt gặp sao?

- Nhiều lời! Gặp fans thì gặp chứ sao! Có gì phải trốn.

Kim Thái Hanh thấy anh vẫn khó chịu, tốt nhất là không nói gì thêm nữa.

- Cứu hộ tới rồi, vào trước băng bó đi, tôi đi mua cho cậu quần áo khác, rách hết rồi!

Kim Thái Hanh cũng chẳng phản đối, khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa lầm bầm, Kim Thái Hanh đúng là tên đại ngốc, lo lắng cái quái quỷ gì? Anh trình độ lái xe thượng thừa lại sợ anh xảy ra chuyện sao? Kết quả là chính bản thân mình lê lết trên đường. Mặt mũi chân tay sau 2 lần đánh đấm vẫn còn tím bầm vào thì chớ. Đúng là làm anh tức thêm mà.

- Này! Phòng nào đó? - Chính Quốc hậm hực gọi cho cậu!

Kim Thái Hanh hỏi lại y tá rồi nhắn phòng cho anh.

Điền Chính Quốc chỉ nhắn lại một chữ "Đợi!"

Bác sĩ đang sát trùng vết thương trên tay, chân cậu. Có lẽ Kim Thái Hanh có chút mệt, dựa vào ghế cũng ngủ thiếp đi được.

- Tôi có thể vào không?

- Được!

Bác sĩ miệng nói, tay vẫn chăm chú làm nhiệm vụ. Sau đó chỉ vào cậu, lại nhìn sang anh:

- Người nhà cậu, vết thương cũ còn chồng chất thêm một đống vết thương mới, băng bó cũng phát mệt!

- À, vết thương cũ cậu ấy đang dùng thuốc tan bầm, sẽ hết nhanh thôi! - Điền Chính Quốc nhớ là anh đã nhờ quản gia đưa thuốc cho cậu rồi, chăm thoa sẽ lành nhanh thôi.

Ông bác sĩ vạch áo cậu lên, nhăn mặt:

- Nào có riêng bầm tím, nhìn trước nhìn sau người thằng nhóc toàn sẹo là sẹo.

Điền Chính Quốc thoáng giật mình, quả thực là chi chít sẹo. Nhưng nghĩ lại, cậu là người tập võ, sẹo chằng chịt cũng là điều bình thường, nếu không luyện tập nhiều đến thế, không thể có suất được làm vệ sĩ của anh.

Kim Thái Hanh bị động, khẽ nheo mắt.

- Xong chưa ạ?

- Rồi, thằng nhóc này! Tuổi còn nhỏ mà đã để người nhiều vết thương thế? Không phải sẹo rất xấu sao? Tôi băng bó cẩn thận rồi, có cho đơn thuốc, lát lấy thuốc về sát trùng và chăm sóc vết thương cẩn thận, sẽ không có sẹo nữa!

- Vậy chúng ta về thôi anh Quốc!

- Hay ở lại đi!

- Tôi không sao mà! Tôi muốn về! - Kim Thái Hanh lắc lắc

- Ừ! - Chính Quốc đưa túi đồ, bảo cậu đi thay. Anh đã chọn đồ thể thao thoải mái nhất có thể để tránh động vào vết thương của cậu. Anh còn không hiểu tại sao mình còn phải ở đây giờ này, với vệ sĩ của mình nữa.

Kim Thái Hanh thay đồ xong, tập tễnh ra khỏi phòng, Chính Quốc đã đợi cậu ở cửa:

- Về thôi! Tôi đưa cậu về!

- Đi thanh toán đã...

Kim Thái Hanh chưa kịp nói hết câu, Chính Quốc đã ấn cậu xuống xe lăn, đẩy ra ngoài:

- Thanh toán rồi!

Kim Thái Hanh biết với tính khí Chính Quốc, tốt nhất không nên nói chuyện tiền nong khách sáo với anh, nên chỉ nói địa chỉ nhà, sau đó cảm ơn anh một tiếng.

Chính Quốc chăm chú lái xe cẩn thận:

- Không có gì, không cần khách sáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro