08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cẩn thận đỡ Kim Thái Hanh lên xe, còn chủ động kéo dây an toàn cậu.

Chính Quốc chẳng thể thấy được, khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ động, Chính Quốc có chút quan tâm đến cậu sao?

- Lần sau đừng có đuổi theo tôi! Tôi tự biết kiềm chế! Không có bị tai nạn đâu! - Điền Chính Quốc hừ một cái, nhìn sang Kim Thái Hanh.

- Vậy lần sau anh cứ bình tĩnh, chuyện người lớn, để họ tự giải quyết! Được không?

Điền Chính Quốc khẽ thở dài:

- Tôi không muốn thấy họ như vậy, mặc dù tôi biết ba mình đã có người khác. Haiz, từ nhỏ đến lớn, chưa ngày nào họ yêu thương nhau cả.

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, môi bỗng run run:

- Tôi không có cha mẹ!

Đúng là người thì chỉ mong ước có cha mẹ, người có cha mẹ rồi, chỉ mong ước có một tổ ấm!

- Thôi! Cậu ngốc sao Kim Thái Hanh! Đừng nhắc đến chuyện không vui nữa!

Lan man một hồi cũng đến nhà Kim Thái Hanh. Sợ Điền Chính Quốc đỡ mình khó khăn, Kim Thái Hanh cố gắng đi bình thường nhất có thể, luôn miệng nói "Không sao, tôi đi được mà!"

- Thái Hanh! Về rồi à! Hôm nay toàn món cậu thích ăn này!

Mẫn Doãn Kỳ đã dọn sẵn cơm trên bàn, nghi ngút khói, mùi thơm ngào ngạt. Vừa quay ra nhìn thấy Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, không khỏi giật mình!

- Ơ.. chào... chào Điền thiếu gia... Thái Hanh... cậu...cậu sao thế?

- Mình ngã xe, không sao đâu!

- Trời ơi! Cậu cũng là tay đua nghiệp dư đấy, mà để ngã xe!

- Không cẩn thận thôi, mình không sao?

- Vậy đã đưa cậu về rồi, tôi đi đây!

Chính Quốc toan bước đi, Kim Thái Hanh đã chủ động kéo anh lại:

- Anh định đi đâu, không phải vừa cãi nhau...

- Đi đâu chẳng được, Điền Chính Quốc này thiếu gì nhà!

- Anh đói không?

Kim Thái Hanh nhớ rằng, từ lúc trưa quay phim đến giờ, cả hai đều chưa ăn cơm, đã đói muốn lả người rồi. Điền Chính Quốc luôn miệng nói không đói, nhưng bụng anh lại phản đối dữ dội, nó réo lên rồi!

- Ăn cơm cùng chúng tôi đi!

- Đúng đó Điền thiếu gia, ăn cùng chúng tôi đi, cơm tôi vừa nấu thôi!

- Thôi... ăn tạm vậy! - Điền Chính Quốc khẽ ôm bụng

Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ dọn bát đũa lên. Không nghĩ mới hai ngày đi làm quan hệ giữa bạn mình và Điền Chính Quốc đã tốt đến mức này, vì Thái Hanh bị thương mà anh sẵn sàng đưa cậu về nữa. Điền Chính Quốc chính là vị khách quý trong nhà, cần tiếp đãi cẩn thận.

- Điền thiếu gia, xin lỗi anh hôm nay đồ ăn nhà tôi có chút đơn giản, anh ăn tạm nha! - Mẫn Doãn Kỳ cười trừ

Điền Chính Quốc đang đói, nên ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa nói:

- Ngon lắm! Mà mùi vị có chút quen!

- Là cơm tôi mang đi làm đó!

- Thế mà tôi còn nghĩ ngoài đánh đấm ra cậu còn nấu cơm ngon, thì ra là bạn cậu nấu! - Điền Chính Quốc bỗng cười phá lên!

- Có gì buồn cười sao? - Kim Thái Hanh gãi đầu gãi tai nhìn Doãn Kỳ

Dù sao Điền Chính Quốc cũng vui vẻ vậy, cậu cũng miễn cưỡng cười theo.

Kim Thái Hanh dọn dẹp rửa bát trong bếp, còn Chính Quốc đi loanh quanh nhà, chăm chú đọc những bằng khen, huy chương của Kim Thái Hanh.

- Các kì thi cậu ấy đều đứng nhất! Mới đây còn đạt top đầu trong giải đua trẻ Châu á! - Doãn Kỳ vô cùng tự hào

Chính Quốc gật gật, ít ra vệ sĩ của anh, cũng phải có thành tích đáng nể như vậy!

- Có điều cần cố gắng nữa, tay đua hạng nhất mà lại để bản thân bị thương trên đường bình thường!

Kim Thái Hanh nghe Chính Quốc nói, vọng ra:

- Lần sau sẽ chú ý mà!

Chỉ là anh không biết, bình thường cậu ấy vốn dĩ rất cẩn thận, nếu không vì sự cố kỹ thuật của xe, cậu ấy sẽ không để mình bị ngã, cậu ấy cũng quý trọng bản thân, và cả chiếc mô tô yêu thích của mình nữa. Cậu ấy chỉ làm điều ấy, vì anh quan trọng hơn tất cả những gì cậu ấy có!

.

Chính Quốc bỗng thấy cả ngày hôm nay rất mệt rồi, ăn no xong, chỉ muốn đi ngủ. Anh đang phân vân, anh sẽ đến nhà riêng của mình, hay đến một khách sạn gần đây? Nhưng thật sự nhà riêng anh cũng cách mấy chục phút lái xe, mà thuê khách sạn cũng sợ gặp fans hay phóng viên. Hay là anh ngủ ở đây nhỉ? Tuy nhà nhỏ nhưng cũng gọn gàng ấm áp ra phết. Nhưng chẳng lẽ anh lại phải mở miệng ra nói hai người họ cho ngủ ở đây một hôm sao? Không, không đời nào anh làm thế. Được rồi, phải xem thái độ của Kim Thái Hanh thế nào? Bây giờ anh bước ra khỏi cửa, nếu cậu ta giữ anh lại, tất nhiên anh sẽ "miễn cưỡng" ở lại, sẽ đối xử với cậu ta tử tế, sẽ tăng lương cho cậu ta. Còn nếu cậu ta để anh đi, anh sẽ đuổi việc, đuổi việc, đúng, anh vừa đưa cậu ta đi bệnh viện mà, cậu ta cũng nên...

Nói rồi Chính Quốc bước ra cửa, ấp úng:

- Tôi... tôi đi đây!

Điền Chính Quốc cố đi thật chậm, thật chậm!

Đúng như anh dự đoán, Kim Thái Hanh còn chưa rửa bát xong, vội chạy ra phòng khách:

- Anh Quốc, muộn rồi, hay là nghỉ lại đây đi!

"Xong! Tuyệt con mẹ nó vời!" - Điền Chính Quốc cười thầm trong bụng, tuy nhiên mặt lại tỏ ra rất thờ ơ lạnh lùng 

- Nhưng...

Mẫn Doãn Kỳ thấy bạn mình đề nghị táo bạo vậy, không khỏi mừng, cậu sẽ đẩy thuyền, cậu sẽ để họ ngủ cùng nhau. Nghĩ đến đây Mẫn Doãn Kỳ cũng không khỏi phấn khích mà tưởng tượng, vội vàng giữ Chính Quốc lại:

- Đúng đó Điền thiếu gia, chắc anh cũng mệt mỏi rồi, dù sao cũng đến đây rồi, cứ tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho thoải mái.

- Ưm... vậy miễn cưỡng ở lại một lần vậy! - Chính Quốc thở dài.

Kim Thái Hanh đã rửa bát xong, vội dọn dẹp phòng mình, rồi lấy cho anh một bộ quần áo mới trong tủ:

- Tôi chưa mặc lần nào đâu, anh mặc tạm, tắm xong thì có thể ngủ ở phòng tôi!

- Vậy cậu ngủ đâu?

- Tôi ngủ cùng Doãn Kỳ là được!

Mẫn Doãn Kỳ thật sự muốn chửi thề. Con mẹ nó Kim Thái Hanh không biết có bị ngốc không nữa. Đã giữ được Chính Quốc ở đây rồi còn ngây ngô đòi sang phòng cậu ngủ, không vì Kim Thái Hanh mới bị thương, cậu đã sẵn sàng cho một đạp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro