10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc ! Tôi nhầm không? Điền thiếu gia qua đêm ở khu tập thể cũ này á?

Anh Vỹ trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Chính Quốc trái lại lại rất bình thản, gật đầu:

- Thì sao? Nhà Thái Hanh đấy !

- Nhà Thái Hanh? Thật sự đấy? Tôi còn tưởng cậu trốn chiến tranh đi đâu, thì ra là đến nhà cậu ta

- Thì anh biết đấy, hôm qua lúc em bỏ đi cậu ấy đuổi theo em !

- Ờ cậu bỏ đi như cơm bữa mà có ai quan tâm đâu !

- Anh Vỹ này! - Điền Chính Quốc lườm anh Vỹ 

- Thì đúng là chuyện cơm bữa nhưng cậu ấy không biết, còn lo em kích động sẽ bị tai nạn. Kết quả là đi nhanh quá, bị tai nạn luôn, người bầm dập, xe thì hỏng hết. - Điền Chính Quốc xụ mặt xuống, vẻ hối lỗi.

- Thế nó đâu rồi?

- Băng bó thuốc thang cẩn thận rồi! Em để nghỉ ngơi ở nhà rồi!

- Nhớ lấy lần sau ông bà chủ cãi nhau thì kệ họ. Thực ra anh biết cậu cũng buồn, nhưng họ lớn cả rồi, chuyện họ họ tự giải quyết, đôi khi chúng ta muốn cáu gắt bực dọc cũng không lay chuyển được đâu.

- Vâng..

Điền Chính Quốc cũng không suy nghĩ gì nữa, dù sao hôm qua, không khí gia đình của Thái Hanh làm anh thật sự vui và thoải mái. Bởi ít ra anh thấy bản thân thật sự được quan tâm khi đến đó.

.

.

.

Kim Thái Hanh tỉnh giấc, giật mình nhìn điện thoại đã quá trưa. Cậu vô cùng hốt hoảng, tầm này anh Quốc đang ăn trưa ở đoàn phim mất rồi, còn cậu lại ngủ không biết trời đất gì? Không biết anh Quốc thức dậy từ bao giờ cũng không gọi cậu, ngay cả Doãn Kỳ cũng không gọi cậu. Cậu vội vàng vơ lấy điện thoại gọi cho anh Vỹ:

- Anh Vỹ, anh và anh Quốc đang ở phim trường hả? Em... ngủ quên !

Anh Vỹ đang uống nước tí thì sặc. Bởi vừa nghe Điền Chính Quốc nói cậu bị tai nạn, thế mà Chính Quốc để cậu nghỉ ngơi, cậu lại hốt hoảng lo sợ mà gọi cho anh Vỹ.

Anh Vỹ nhìn sang Chính Quốc, cười nói:

- Cậu không biết Chính Quốc nó tức giận cỡ nào đâu. Sáng nó gọi cậu mãi không dậy, tôi phải đến đón nó đấy. Cậu cứ liệu hồn !

- Anh Vỹ, không trêu cậu ấy nữa, cậu ấy tưởng thật mà chạy đến đây thì sao?

Điền Chính Quốc giật phắt điện thoại của anh Vỹ, giọng vô cùng ôn nhu:

- Anh Vỹ đùa thôi, nghỉ ngơi cho tốt ! Chân cậu đã lành chưa mà đòi đi bảo vệ tôi ! Ở nhà tĩnh dưỡng đi, có gì tối tôi qua thăm cậu!

Kim Thái Hanh nghe được những lời này, trong lòng quả thực rất ấm áp. Điền Chính Quốc anh ấy, có chút để ý đến cậu. Còn nói sẽ đến thăm cậu nữa. Phải rồi, cậu phải đi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp hơn nữa, phải nấu cơm nữa. Vì rất có thể anh Quốc quay xong sẽ đến nhà cậu luôn, không thể để anh đói được!

Kim Thái Hanh thẩn thơ loanh quanh ở nhà một ngày, trời cũng tối.

Mẫn Doãn Kỳ vừa mở cửa đã thấy mùi khét xộc vào mũi, hốt hoảng chạy vào bếp, chỉ thấy Kim Thái Hanh cùng với một bãi chiến trường:

- Kim... Thái... Hanh cậu làm gì thế?

- Nấu... nấu cơm!

Kim Thái Hanh hơi giật mình, có gì không đúng sao?

Mẫn Doãn Kỳ lúc này muốn khóc không khóc được, vội vàng tắt bếp, nhìn vào nồi thức ăn đã chuyển sang màu đen:

- Cậu nấu gì đây?

- Gà kho!

- Gà kho bóng đêm? - Mẫn Doãn Kỳ ôm đầu

Thêm 1 đĩa dưa chuột nguyên khúc nặc mùi giấm và tỏi, Kim Thái Hanh gọi là salad dưa chuột.

- Tớ khổ quá mà, bao năm nay tớ vẫn nấu, hôm nay cậu giở chứng à, ở nhà một ngày đã định phá nhà?

- Anh Quốc nói tan làm sẽ đến thăm tớ !

- Thật á?

Mẫn Doãn Kỳ thay đổi hẳn thái độ, vui vẻ vỗ vai Kim Thái Hanh:

- Được, anh Quốc thì được ! Vì tương lai hạnh phúc của cậu tớ sẵn sàng dọn bếp và nấu lại từ đầu cho cậu, mời cậu biến đi tắm thơm tho sạch sẽ giùm!

.

.

.

Chính Quốc vừa quay xong, đang chuẩn bị ra về thì Tiểu Cách vội vã chạy theo, kéo tay anh, hổn hển:

- Đợi em với!

- Có chuyện gì sao Tiểu Cách?

- Cái này? Hôm nay tâm trạng em không tốt. Em muốn anh đưa em đi ăn đồ Nhật? - Tiểu Cách lay lay vạt áo của Chính Quốc, mỗi lần làm nũng với anh bằng cách này đều vô cùng hiệu quả.

- Đang quay phim chung còn đi ăn với nhau, đến lúc bị đồn yêu nhau em đừng có quay sang trách anh nhé !

Chính Quốc xoa xoa đầu Tiểu Cách, vui vẻ mở cửa xe cho cô.

Đưa Tiểu Cách đi ăn cũng tốt thôi. Trước giờ trong giới giải trí Điền Chính Quốc cũng ít thân với ai. Anh thực sự có một sự quan tâm đặc biệt đến cô, mà đến chính anh cũng không biết tình cảm đó là gì. Vì vậy, cô chỉ nũng nịu đòi anh đưa đi ăn, Chính Quốc đã vui vẻ đồng ý, quên luôn mình đã hẹn quay xong sẽ đến thăm Kim Thái Hanh.

- Anh Vỹ đi thôi !

Anh Vỹ mặc dù thấy họ rất đẹp đôi, nhưng vẫn nhớ Điền Chính Quốc đã nói sẽ đến nhà Kim Thái Hanh, như để chắc chắn còn hỏi lại Chính Quốc một lần:

- Chẳng phải cậu nói sẽ đi thăm Thái Hanh?

- Thái Hanh là? -Tiểu Cách dường như cũng có thể đoán ra có lẽ Thái Hanh chính là vệ sĩ của anh, chỉ hỏi lại cho chắc

- Vệ sĩ của anh, cậu ấy bị tai nạn !

- Thảo nào hôm nay không thấy cậu ta đến. Nếu anh đã có hẹn vậy, không phải em làm phiền anh sao? - Tiểu Cách xụ mặt

- Không sao? Anh mới ở nhà cậu ta lúc sáng, chắc cậu ấy cũng không bận tâm tối anh có qua không đâu!

- Vậy có cần gọi cho cậu ấy không?

- Không đâu ! Em trước giờ đi đâu làm gì phải báo cáo cho ai sao ! Anh Vỹ cứ lái xe đi!


---------------------------

Thái Hanh: bảo bối giựnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro