11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh, anh Quốc vẫn không gọi cho cậu sao? Cũng khá muộn rồi!

- Bình thường đoàn phim vẫn vậy mà, nhiều cảnh phải quay, chưa kể còn quay lại, anh ấy bận quá rồi. Doãn Kỳ cậu ăn đi, còn đi ngủ mai đi làm ! - Kim Thái Hanh có chút hơi thất vọng, nhưng cậu tự nhắc bản thân bây giờ có lẽ anh cũng rất mệt, còn đói nữa, cậu lại chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi.

- Cậu không ăn à? Hay gọi thẳng hỏi anh ấy ý?

- Anh ấy bận, tớ chờ chút nữa thôi !

- Ừ vậy tớ ăn đây ! Tớ buồn ngủ díp mắt rồi !

Doãn Kỳ cũng vô tư ăn trước rồi đi ngủ. Có lẽ cậu cũng nghĩ như Thái Hanh, rằng Điền Chính Quốc chỉ bận thôi, có lẽ mệt quá nên về nhà ngủ luôn. Có lẽ Thái Hanh chờ thêm chút nữa, nếu Chính Quốc bận sẽ gọi cho cậu thôi.

Kết quả là...

Không có một cuộc gọi nào, một tin nhắn nào cả...

Kim Thái Hanh đợi nguyên một đêm. Đến sáng mới cười trừ gắp một miếng thức ăn đã nguội lạnh, lẩm bẩm:

- Coi như dậy sớm ăn sáng !

Sau đó vội vàng gom thức ăn thừa đổ đi, dọn rửa bát sạch sẽ rồi vào phòng ngủ. Nếu cậu để Doãn Kỳ biết cậu đợi Chính Quốc cả đêm sẽ không ngần ngại mà gõ đầu cậu mất.

Mẫn Doãn Kỳ thức dậy không thấy Thái Hanh đâu, cũng không có anh Quốc nào hết, có lẽ hôm qua anh Quốc thật sự bận rồi.

Thôi kệ dù sao Kim Thái Hanh còn được nghỉ ở nhà, chứ cậu vẫn phải vác xác đến công ty với đống deadline dí sấp mặt, chẳng có nhã hứng chờ đợi ai giống cái tình yêu gà bông đầy thơ mộng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi mệt, muốn chợp mắt một chút, nhưng thật sự nếu không phải vì Điền Chính Quốc nói cậu ở nhà thì cậu cũng đi làm rồi, vài ba vết thương với cậu quá quen rồi. Hay cậu bắt xe đi làm? Hay gọi cho anh Vỹ trước? Dù sao cậu cũng hơi lo:

- Anh Vỹ, em đi làm được không?

- Ở nhà tĩnh dưỡng đi, có ai bắt cậu đi đâu mà cứ đòi ! - anh Vỹ nghiêm giọng

- Ở nhà khó chịu, em khỏi rồi, hết đau rồi. Mà... hôm qua anh Quốc bận lắm hả, đoàn phim NG nhiều cảnh hả anh? - Kim Thái Hanh ngập ngừng

Thì ra thằng nhóc Kim Thái Hanh có để tâm đến chuyện Điền Chính Quốc nói sẽ đến thăm mình. Vậy nên anh Vỹ thật sự phân vân có nên nói cho cậu rằng tối hôm qua Chính Quốc không bận gì, chỉ là đi ăn đồ Nhật với Tiểu Cách thôi. Cũng phải, nếu là anh, cũng rất khó từ chối lời đề nghị của thanh mai trúc mã của mình. Anh Vỹ gật gật:

- Đúng đúng, tưởng quay xong sớm thì đến thăm cậu !

- Vâng? Vậy anh làm việc đi !

Lại quay nhiều sao? Dạo này lịch trình bận rộn quá, cậu thấy Chính Quốc có vẻ gầy đi, lòng xót xa bao nhiêu.

Kim Thái Hanh vội lấy bông băng rửa vết thương sạch sẽ, thoa thuốc đều lên, tự nhủ mai bản thân sẽ đi làm được rồi. Nếu xe còn chưa sửa xong, sẽ đi tạm xe bus cũng được, cố gắng dậy sớm chút là được.

"Hôm nay tớ tăng ca sấp mặt, trưa với tối ăn tạm mì gói hoặc gọi cơm bên ngoài nhé !"

Tin nhắn từ Doãn Kỳ.

Đến bạn cậu còn không thèm về nấu ăn cho cậu, đi làm cũng không được đi để gặp Chính Quốc, cậu phát điên mất. Nếu cứ như những tháng ngày bình ổn trước ngày cậu được làm vệ sĩ của Chính Quốc, cậu có thể chờ được, nhưng bây giờ là vệ sĩ của anh, có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh, đường đường chính chính đem anh bảo hộ trong lòng. Kim Thái Hanh cậu không thể chịu được cảm giác một ngày không được thấy Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đang luống cuống nấu mì trong nhà bếp, bỗng nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, anh Vỹ đã cầm chìa khoá xe cậu nhe răng lên cười từ thiện khiến cậu hết hồn:

- Thái Hanh xem tôi đem xe qua cho cậu nè !

- Anh xem anh quá vô vị rồi!

- Chắc cậu thú vị!

Kim Thái Hanh thoáng chút thất vọng, anh Vỹ đi một mình chứ không đi cùng Điền Chính Quốc. Rốt cuộc thì hôm nay Chính Quốc cũng không đến, là bản thân cậu nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là chủ nhân - vệ sĩ , Chính Quốc đâu cần quá để tâm đến cậu, không có cậu, trước giờ anh Vỹ cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi !

Kim Thái Hanh tiu nghỉu định đóng cửa thì anh Vỹ ngăn cản:

- Khoan, để cửa đấy! Quốc nó nghe điện thoại xong sẽ vào !

Ra vậy, Kim Thái Hanh trong lòng vui vẻ trở lại, bèn đi rót nước cho anh Vỹ. Điền Chính Quốc vừa bước vào cửa đã nhăn mặt khó chịu:

- Mùi gì khét vậy nhỉ? Thái Hanh cậu hay Doãn Kỳ nấu ăn vậy?

Thái Hanh đang ung dung rót nước cho anh Vỹ, chợt nhớ ra nồi mì trong bếp, vội vàng chạy vào. Thôi xong, nồi mì cũng đã cạn nước, cháy đen lại. Điền Chính Quốc thấy cậu hốt hoảng cũng chạy vào sau, không khỏi bất lực:

- Cậu có biết nấu ăn không vậy?

Kim Thái Hanh lắc đầu.

- Bạn cậu hôm nay bận sao? Muộn rồi bây giờ mới nấu mì ăn?

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu.

- Trời ! Thế mà còn tưởng đến nhà cậu được ăn cơm ngon chứ? Thôi cậu tránh ra đi , để tôi nấu mì cho !

Điền Chính Quốc lấy tạp dề đeo lên chỉnh tề. Thuần thục lấy mì, nhân tiện lục xem tủ lạnh nhà cậu còn gì có thể cho vào không, trạng thái rất vui vẻ.

- Anh Vỹ cố dụi mắt để chứng tỏ mình không nhìn nhầm. Con mẹ nó Chính Quốc vào bếp nấu ăn. Thật không thể tin nổi. Đã thế còn nấu mì để ăn? Chính Quốc cũng biết ăn mì gói như người bình thường sao?

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn đứng quan sát Điền Chính Quốc tập trung nấu nướng, cảm giác thật ấm áp. Giá như, cậu có thể ôm lấy anh từ đằng sau, giống trên truyền hình vậy.

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn lấy mì ra bát bưng lên bàn ăn. Nhìn tô mì anh nấu cũng không tệ, có cả thịt, rau, trứng. Vậy mà không hiểu sao vừa nãy Kim Thái Hanh nấu mì không cũng để quên đến cạn nước cháy nồi.

- Anh Vỹ, Thái Hanh, lại ăn đi, đói quá rồi!

Điền Chính Quốc tự nhiên ngồi xuống, quay cả ngày rất mệt rồi, xì xụp lấy xì xụp để bát mì.

- Ngon không ?

- Ngon!

Kim Thái Hanh nhìn anh ăn cũng ăn lấy ăn để. Đây là bát mì anh nấu cho cậu cơ mà, đây có lẽ là bát mì ngon nhất thế giới mà cậu được ăn !

Ăn xong, anh Vỹ và Điền Chính Quốc mỗi người nằm lên một chiếc sofa chơi game, Chính Quốc còn hắng giọng:

- Thái Hanh, rửa bát đi !

- Vâng!

Kim Thái Hanh gật đầu cái rụp, nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp, rửa bát sạch sẽ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro