14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này có chút quen thuộc, Chính Quốc nhớ hình như nhiều năm trước, có cùng Bảo Quyên đến đây làm từ thiện. Đúng, chính là cô nhi viện này.

Nhưng anh và Kim Thái Hanh không vào đó, chỉ dừng lại ở tiệm há cảo đối diện. Kim Thái Hanh lễ phép chào dì chủ tiệm, sau đó gọi cơ man là há cảo, chỉ sợ Chính Quốc không đủ no.

Điền Chính Quốc đói bụng, ăn rất vui vẻ. Kim Thái Hanh tự nhủ, Chính Quốc đâu có kiêu căng với kén ăn như những gì anh vẫn thể hiện ra. Từ lúc quen anh đến giờ, anh có thể ăn cơm hộp Doãn Kỳ nấu, có thể nấu mì rồi ăn ngon lành ở nhà cậu, có thể cùng cậu ngồi ăn há cảo ở một nơi hẻo lánh. Điền Chính Quốc, thực sự rất đáng yêu!

Thấy Kim Thái Hanh cứ ngồi thơ thẩn, Chính Quốc liền gắp há cảo cho cậu, vỗ vỗ vai:

- Này cậu không đói sao?

- No! No rồi

- Đã ăn gì đâu mà no! - nói rồi Chính Quốc tiếp tục gắp thêm há cảo cho cậu

Chính Quốc không biết, ý của Kim Thái Hanh ngốc nghếch là nhìn anh ăn bản thân cũng thấy no rồi.

Sau khi đã ăn no, Kim Thái Hanh ngỏ ý muốn vào thăm cô nhi viện:

- Đây là nơi tôi đã sống ngày xưa, anh Quốc có muốn vào một chút không?

Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên, lúc trước có xem qua lý lịch của cậu, biết cậu được nhận nuôi tại cô nhi viện Bách Hương, nhưng không ngờ nơi ngày xưa mình cùng chị gái lui tới cũng chính là Bách Hương.

- Thật trùng hợp, những năm trước tôi cũng nhiều lần đến đây cùng chị Bảo Quyên. Thật không ngờ! Không chừng tôi đã gặp cậu rồi Kim Thái Hanh à!

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, khẽ mỉm cười:

- Cái đó còn xem duyên đến đâu!

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn đi mua chút bánh kẹo làm quà cho bọn trẻ. Những người năm xưa bắt nạt cậu, cũng mỗi người một phương rồi, giờ đây cô nhi viện chỉ còn những đứa trẻ nhỏ dễ thương, vừa thấy cậu đã chạy ùa tới:

- Anh Thái Hanh!

Kim Thái Hanh phát kẹo cho lũ trẻ, nhận được kẹo rồi, lại sát lại gần Kim Thái Hanh, thì thầm:

- Anh Thái Hanh, vị ca ca đi cùng anh là ai vậy? Sao anh ấy không phát kẹo cho bọn em?

Kim Thái Hanh đang bế Bảo Bảo, bỗng bật cười vì câu hỏi ngây ngô của cậu nhóc:

- Ca ca rất tốt! Tiền anh mua kẹo cho mấy đứa, là tiền lương ca ca này phát cho đấy!

- Tôi nào đã trả cậu đồng nào! - Chính Quốc lầm bầm

Bỗng dưng Kim Thái Hanh chẳng nói trước, bế Bảo Bảo sát lại anh, ý để anh bế thằng nhóc. Trước giờ Điền Chính Quốc đến đây chỉ là đi cùng Bảo Quyên cho có lệ, mỗi lần đến đều trốn ra khu vườn lớn phía sau đi dạo, với lại anh còn chưa bao giờ chơi với trẻ con, Kim Thái Hanh lại bảo anh bế thằng nhóc này. Nhưng cậu nhóc rất ngoan, nhe răng cười tươi với anh, hai tay còn dang rộng như chờ anh bế, Chính Quốc miễn cưỡng bế Bảo Bảo lên, thằng nhóc lại càng ôm chặt cổ anh hơn.

Lũ trẻ hớn hở kéo vạt áo của Chính Quốc và Kim Thái Hanh:

- Các anh chơi với bọn em nhé!

- Được thôi!

Nói rồi Kim Thái Hanh vui vẻ nô đùa cùng bọn trẻ. Bình thường Thái Hanh ít nói, chậm nhiệt với người lạ, nhưng thân quen rồi cũng chỉ là đứa trẻ không hơn không kém. Chính Quốc cũng bớt ngại ngần hơn với Bảo Bảo và lũ trẻ, cũng lột bỏ vỏ bọc bên ngoài, hăng hái nô đùa chạy nhảy, nhìn qua giống một gia đình thật hạnh phúc vậy!

.

.

Đến lúc phải ra về, tất cả đều mếu máo bịn rịn Chính Quốc ca ca mà quên mất người anh Thái Hanh của chúng:

- Chính Quốc ca ca anh sẽ lại đến chơi với bọn em chứ?

- Mấy đứa phải thật ngoan nhé, nếu rảnh anh sẽ đến thăm mấy đứa!

- Được rồi! Mấy đứa chào tạm biệt Chính Quốc ca ca đi! Bọn anh phải đi rồi!

- Tạm biệt!

Trời sẩm tối, Chính Quốc ngồi sau Kim Thái Hanh thao thao bất tuyệt một hồi, lại sinh ra buồn ngủ và gật gù.

Nếu không phải Kim Thái Hanh sớm phát hiện, có khi lại lạc mất anh trên đường về mất:

- Anh Quốc! Ngủ thế nào dễ ngã lắm! Về nhà rồi hãy ngủ!

Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh đành kéo tay anh vòng qua ôm chặt eo mình, một tay đỡ đầu anh một tay lái xe. Thật sự cái cảnh này không giống như trên chút nào, về đến thành phố Kim Thái Hanh cũng mỏi rời tay. Nhưng mỏi thì mỏi, trên môi cậu lại mỉm cười thật hạnh phúc

"Điền Chính Quốc, ước gì những lúc bên cạnh anh, cứ bình yên thế này thôi!"

Khoảng cách cạnh anh cứ gần như vậy, đôi khi Kim Thái Hanh lại sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, mà sau khi tỉnh dậy, tất cả những điều ngọt ngào này sẽ biến mất.

Bao nhiêu năm qua, chưa lúc nào cậu ngưng nghĩ về anh cả. Lẽ sống của cậu, lí do để cậu cố gắng, tất cả chỉ vỏn vẹn trong ba chữ Điền Chính Quốc. Nếu không có anh, tất cả trở nên thật mờ nhạt, thật vô vị...

"Kim Thái Hanh mày nghĩ nhiều rồi, anh Quốc vẫn đang bên cạnh mày đấy thôi!"

- Chúng ta về đến đâu rồi? - Chính Quốc tỉnh giấc, nheo nheo mắt nhìn sang hai bên đường

- Gần đến nhà tôi rồi!

- Đưa tôi về nhà tôi luôn đi! Tôi gọi anh Vỹ lái xe tôi về!

- Được!

Đúng lúc này, anh Vỹ cũng gọi cho Chính Quốc, lắp bắp:

- Quốc! Em đang ở đâu đó?

- Đừng nói bây giờ anh mới tỉnh nhé!

- Anh...

- Lái xe em về đi, hôm nay em không đi làm!

Anh Vỹ lo sợ, có phải tại anh mà Chính Quốc không đi quay không? Nhưng Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đã ra ngoài, chẳng lẽ Chính Quốc lại trốn quay?

- Chào cậu, tôi về đây, hẹn lần khác nhậu!

Anh Vỹ ra dấu cho Mẫn Doãn Kỳ, vội vã xuống gara lấy xe.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới vừa về đến cửa, Tiểu Cách đã từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Chính Quốc:

- Anh đi đâu? Anh không khỏe chỗ nào? Anh có sao không Chính Quốc?

Chính Quốc bất ngờ bị Tiểu Cách ôm, có đẩy ra cũng chẳng được, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô:

- Anh không sao!

- Anh có biết hôm nay đạo diễn rất tức giận không? Em quay một mình rõ cực khổ, còn xây xước hết người này!

Tiểu Cách phụng má làm nũng, kéo tay áo lên cho Chính Quốc nhìn vết xước, rồi liếc nhìn sang Kim Thái Hanh, cười khinh bỉ.

- Em đói rồi! Em cùng mọi người chuẩn bị bữa tối cho anh rồi! Vào ăn cùng em đi!

- Vậy.. tôi xin phép về trước!

Kim Thái Hanh lặng lẽ ra về. Lúc chiều còn cùng anh ăn há cảo, cùng anh nô đùa vui vẻ, anh ngồi sau xe cậu, cậu kéo anh ôm mình thật chặt để anh ngủ gật khỏi ngã, vậy mà vừa về tới nhà cái cô Tiểu Cách này không biết từ đâu ra đến ôm chầm lấy anh. Kim Thái Hanh khó chịu trong lòng, nhưng nhận ra mình đâu có tư cách gì để chen vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro