20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh! Dậy thôi! Dậy thôi Thái Hanh!

Kim Thái Hanh còn dư âm trận đau dạ dày đêm qua, nằm mãi mới ngủ được chút, muốn ngủ nướng thêm chút nữa, dù sao Điền Chính Quốc cũng nói là sáng nay được nghỉ mà.

- Yên nào! Để yên cho tôi ngủ! - Kim Thái Hanh nhăn nhó

Cứ ngỡ người đứng đầu giường là Mẫn Doãn Kỳ, chỉ cần mè nheo một tí cậu ta sẽ để yên cho cậu ngủ, đến lúc mắt nhắm mắt mở thấy mặt Điền Chính Quốc sát gần mặt mình, Kim Thái Hanh mới giật mình bật dậy, ấp úng:

- Sao... sao anh lại ở đây?

- Thì tôi hứa hôm nay sẽ đón cậu đi ăn sáng còn gì? Làm gì có ai được đặc quyền như thế? Mau đánh răng rửa mặt thay đồ đi!

- Tôi... tí thì quên đấy? Sao anh vào được nhà?

- Vừa gặp Doãn Kỳ. Nhanh lên nào! - Điền Chính Quốc mỉm cười

Kim Thái Hanh ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng lê bước vào nhà vệ sinh.

Chọn một bộ đồ thể thao quen thuộc, Kim Thái Hanh vui vẻ bước ra ngoài.

Đôi môi vừa mỉm cười định gọi Điền Chính Quốc bỗng biến mất, gương mặt lại trở lại lạnh băng, còn có chút khó hiểu.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Cách đã mỉm cười vui vẻ với cậu:

- Dù sao thì cảm ơn cậu hôm qua đã bế tôi đến bệnh viện, tôi đỡ nhiều rồi, tôi mời cậu ăn sáng coi như cảm ơn nhé!

- Không có gì! Nên làm thôi!

Thấy không khí có chút căng thẳng, Điền Chính Quốc chỉ biết cười trừ kéo Tiểu Cách ra ngoài, rồi giục Kim Thái Hanh đóng cửa theo sau. Anh Vỹ đã đợi sẵn ở dưới nhà, vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh đã khẽ lườm:

- Làm gì mà lâu thế, làm anh mày đợi mãi. Đói lắm rồi đây!

Kim Thái Hanh chẳng nói gì, chỉ mở cửa xe sẵn, sau đó lại nhìn Tiểu Cách:

- Cô ngồi trước đi, dù sao hai người cũng không công khai, ngồi cùng anh Quốc phóng viên lại được đà khui ra, ảnh hưởng không tốt.

Tiểu Cách hơi khó chịu nhìn Kim Thái Hanh, rõ ràng chỉ là tên vệ sĩ quèn của Điền Chính Quốc, vậy mà hôm nay hết phải đến tận nhà đón anh ta đi ăn sáng đến bị anh ta ra lệnh thế này, thật tức chết mà! Cô cứ đứng một chỗ nhìn Kim Thái Hanh, tỏ ý không muốn ngồi. Kim Thái Hanh thản nhiên ngồi vào trong trước, mặc kệ Điền Chính Quốc còn đứng ngoài:

- Hay cô ngồi với tôi cũng không tồi!

- Anh...

Tiểu Cách hậm hực vào xe đóng sầm cửa lại, Điền Chính Quốc lúc này mới vào xe, tất nhiên được ngồi cạnh Kim Thái Hanh, mới vội vàng nhìn cậu rồi giải thích cho cô:

- Thái Hanh cậu ấy lo cho chúng ta thôi, đến lúc phóng viên khui ra thì rất phiền phức. Đừng tức giận với cậu ấy!

- Em không cần! Chẳng lẽ Điền Chính Quốc anh không muốn cho em một danh phận?

Điền Chính Quốc có chút sững sờ, "danh phận" ư? Chẳng phải Tiểu Cách nói hai người sẽ yêu trong 30 ngày thôi sao, đây cũng là nguyện vọng tự tôn của cô, Điền Chính Quốc muốn hoàn thành nó cho cô. Chứ từ ban đầu anh đã xác định, tình cảm này, không vượt quá giới hạn tình bạn, Điền Chính Quốc nghiêm mặt:

- Em tự rõ đây là chuyện riêng của chúng ta.

- Được rồi! Em sai!

Tiểu Cách có chút ấm ức, không thèm nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa. Chính Quốc cảm thấy mình có chút hơi quá, suy nghĩ một hồi cũng nhỏ nhẹ lại:

- Em muốn thế nào cũng được! Để em quyết định!

Dù sao nghĩ đi nghĩ lại, dù anh với cô có công khai hay báo chí có thế nào, thì với anh, hết 30 ngày, hai người cũng chỉ là bạn. Dù sao anh cũng là một người đàn ông, chẳng gì lại đi chấp nhặt với Tiểu Cách. Điền Chính Quốc vốn là vậy, vì bên cạnh có ít bạn bè, nên rất trân trọng, chẳng muốn tổn thương ai cả. Bề ngoài là một thiếu gia cao ngạo vậy thôi, quen thân rồi mới thấy Điền Chính Quốc vừa đáng yêu vừa ấm áp, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực cho mọi người.

"Vậy là muốn công khai rồi ư? Nghĩ cũng không nghĩ lại nhanh đến vậy." - Kim Thái Hanh nghĩ thầm, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạn, có chút chua chát trong lòng. Không sao, Kim Thái Hanh cái gì chẳng chịu đựng được, một chút cảm xúc cỏn con này có là gì. Đã tự nhủ phải tập quen ổn định cảm xúc thế này, Kim Thái Hanh chỉ lạnh mặt quay đi, không để ý đến cả hai.

.

.

Vừa tới nhà hàng, Điền Chính Quốc theo phép lịch sự vội xuống mở cửa cho Tiểu Cách. Tiểu Cách vui vẻ nắm chặt lấy tay của Điền Chính Quốc bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Kim Thái Hanh vội vàng xuống theo trong lúc anh Vỹ cất xe. Đúng như dự đoán, bao nhiêu ánh mắt đổ vào hai minh tinh Điền Chính Quốc và Tiểu Cách. Điện thoại máy ảnh bỗng được giơ lên hàng loạt, Kim Thái Hanh phải đi sáp gần lại để bảo vệ Điền Chính Quốc và Tiểu Cách khỏi vòng vây, sau đó vội đưa họ vào phòng đã chọn. Bên ngoài xì xầm rất nhiều, Kim Thái Hanh đều có thể nghe thấy:

"Đẹp đôi ghê á! Đừng nói anh Quốc và chị Tiểu Cách yêu nhau thật nha. Nắm tay đi ăn tình cảm thế kia, không yêu thì là gì?"

"Tao ship đôi này từ trong phim đến ngoài đời luôn rồi, mê chết đi được!"

"Trai tài gái sắc "

"Con mẹ nó Điền Chính Quốc yêu con hồ ly tinh đó á?"

"Hai người này chuẩn bị cọ nhiệt cho phim mới hay gì?"

Đúng như Kim Thái Hanh dự đoán, không quá 5 phút, báo mạng ngập tràn hình ảnh Điền Chính Quốc và Tiểu Cách, tin tức Điền Chính Quốc hẹn hò Tiểu Cách cũng chễm trệ leo lên số #1 hot search.

Điền Chính Quốc chẳng quan tâm đến, vẫn ung dung gọi món, sau đó lại đưa menu cho cậu, hỏi cậu thích ăn món gì thì cứ chọn. Điền Chính Quốc và Tiểu Cách đều thích ăn đồ Nhật, nên hôm nay, cũng là đến một nhà hàng Nhật.

Anh Vỹ hớt hải chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển:

- Vừa cô cậu vào đây để fans gặp quá trời phải không, vừa nhìn thấy tôi họ đã lao vào phỏng vấn. Nào là anh Vỹ có biết Điền Chính Quốc và Tiểu Cách hẹn hò không?... và tất nhiên tôi gật đầu lia lịa rồi? Tiểu thư Tiểu Cách thấy đúng không?

- Anh Vỹ khéo miệng ghê!

Tiểu Cách khé cười nhìn anh Vỹ, rồi sau đó lại đổi ánh mắt hình viên đạn nhìn Kim Thái Hanh.

- Vâng anh tôi khéo miệng lắm! - Điền Chính Quốc lầm bầm lườm anh Vỹ.

Dù sao cô muốn xác nhận thì cứ để cho cánh nhà báo tự đăng tin. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, anh phải ăn đã, còn thế giới ngoài kia thế nào, cũng phải ăn cho no đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro