Chap 1 Bình minh đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời hôm nay thật đẹp phải không anh

Jungkook vừa đi ngước nhìn bầu trời trong xanh thật đẹp . Bên cạnh Jungkook là một người dáng cao gương mặt thanh thoát đôi mắt đen đang chăm chú nhìn vào Jungkook nở nụ cười hiền

- Ừ , trời rất đẹp , hôm nay em muốn đi đâu nào ?

- Em muốn ra biển nhìn bầu trời rộng lớn và cả mặt biển xanh

- Được rồi

Taehyung đưa Jungkook ra biển . Cả hai dắt tay nhau đi dạo trên bờ cát vàng nhìn ngắm cả một khoảng trời rộng lớn ở phía xa . Hoàng hôn buông xuống , kèm theo một cơn mưa rào cả hai đứa nhìn phong cảnh chiều biển . Jungkook nắm lấy tay Taehyung nói khẽ

- Mọi thứ hôm nay thật sự rất đẹp phải không anh

- Ừ , rất đẹp ngoại trừ cơn mưa kia làm mất đi những áng mây chiều

- Không đâu , thiên nhiên hôm nay đã cho em những kỉ niệm cuối cùng của một phong cảnh đẹp...

Taehyung choàng tay ôm lấy Jungkook. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen thì thầm nhẹ nhàng

- Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy , em sẽ không sao đâu mà , nhất định anh sẽ tìm Bác sĩ giỏi chữa trị cho em

Đôi mắt Jungkook hiện rõ ra nỗi buồn . Suốt từ khi hoàng hôn buông xuống , đôi mắt Jungkook đã chỉ thấy như một màn sương bao phủ . Mọi thứ mờ ảo trong mắt Junhkook...

-Taehyung à , chúng ta về đi , em mệt rồi

- Ừ về thôi

Taehyung đưa Jungkook về nhà . Tối hôm đó Jungkook bên ban công đã không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa rồi . Đôi môi cười nhếch lên như hiểu được số phận mình... không thể nhìn thấy mọi vật

~~~~

Sáng đó Jungkook thức dậy như ngày bình thường , thức thật sớm để đón ánh nắng bình minh . Nhưng hôm nay bước đến cửa sổ đôi môi Jungkook lại nở lên nụ cười cay đắng

- Hôm nay , bình minh đen

Không muốn để Taehyung thêm lo lắng trên đường đến bệnh viện Jungkook luôn tỏ ra mình nhìn rõ mọi vật . Nói hết những thứ trên đường... không cần nhìn thấy Jungkook cũng biết rõ xung quanh đang có những gì ,  bởi vì cậu đã đi qua con đường này hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi . Chỉ để sau này trong đầu hiện hữu ra mọi vật xung quanh

- Kết quả kiểm tra cho thấy đôi mắt Jungkook khả năng phục hồi chỉ chiếm 21% sau khi làm phẫu thuật. Nếu thất bại thì sẽ vĩnh viễn không thể thấy

* xẹt * Taehyung nghe như có gì đó đánh ngang tay mình. Anh xoay lại nhìn con người đang ngồi chờ anh nói ra kết quả kiểm tra, tim như thắt lại không biết rằng mọi thứ sẽ ra sao với người anh yêu

- Jungkook

Taehuynh bước ra ngoài vẫn cố thật bình tĩnh vẫn cố ngượng cười. Ngồi xuống bên Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ, anh nói thật khẽ

- Em làm phẫu thuật nhé.

- Nếu làm phẫu thuật em sẽ lại được thấy bình minh đúng không anh?

- Phải

Jungkook nghe giọng Taehyung cũng có thể biết kết quả không tốt nhưng Jungkook vẫn cười vẫn đồng ý phẫu thuật

- " Đôi mắt em sẽ không thể sáng lên phải không anh ? "

¥~¥~¥~¥

End chap 1

-YinYong2803-❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook