Chap 2: Anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25-12, ngày Jungkook phẫu thuật. Nằm trong phòng chờ Jungkook lo lắng không biết có được nhìn thấy bình minh, có được nhìn thấy Taehyung không. Jungkook nhớ Taehyung

- Taehyung, Taehyung à, anh đang ở đâu vậy?

Jungkook gọi tên Taehyung đôi tay như đang tìm kiếm chút hơi ấm từ Taehyung. Bất chợt đâu đó có một bàn tay nhẹ nắm lấy tay Jungkook

- Em đang lo lắng phải không? Sẽ không sao đâu đừng lo,hãy nhớ anh đang bên ngoài đợi em...

Trong lúc Jungkook làm phẫu thuật Taehyung vẫn ở bên ngoài

1 giờ...

2 giờ

3 giờ, Taehyung vẫn đang mong ánh đèn trong phòng phẫu thuật sẽ tắt đi

4 giờ... đèn tắt... bác sĩ bước ra

- Anh là người nhà bệnh nhân

- Phải là tôi

- Rất xin lỗi gia đình nhưng đôi mắt của bệnh nhân không thể sáng lên...

Bác sĩ nói rồi rời đi. Để lại Taehyung xung quanh như sụp đổ đôi chân như đứng không vững. Anh ngã vào tường như không còn sức lực Taehyung cố gắng lê đôi chân đến phòng Jungkook đứng sau lớp kính nhìn người anh yêu đang còn hôn mê sau phẫu thuật, mà nước mắt cứ rơi. Sao mọi thứ lại xảy ra với Jungkook, tại sao con người nằm đó lại không phải là anh...

Bước vào trong, Taehyung kéo ghế đến gần Jungkook, nắm lấy tay Jungkook

- Jungkook, anh xin lỗi, đã làm mất đi hi vọng của em. Xin lỗi em...

- Anh à, anh nói gì vậy? Em có thể thấy bình minh nữa không?

Jungkook tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nói trong mệt mỏi, bên trong giọng nói như có chút hy vọng xen lẫn. Taehyung nuốt đi nước mắt... cố gắng dùng hết sức nói ra sự thật. Anh không muốn người anh yêu phải hy vọng thật nhiều sau đó là thất vọng

- Jungkook à, đôi mắt em... sẽ... ẽ.. không... thể nhìn thấy được bình minh

- Anh... anh à... anh nói gì vậy? Sao... sao em không thể thấy được nữa.... tại sao vậy. Nếu đã không thể thấy được gì sao em còn phải đeo băng trên mắt thế này.... em không muốn

Jungkook như khóc nấc lên, tự mình lấy tay tháo băng mắt. Taehyung nhìn thấy Jungkook như vậy lập tức ôm lấy Jungkook... nắm thật chặt tay Jungkook.

- Jungkook em bình tĩnh đi, không sao hết... không sao, anh ở đây với em mà, anh ở đây làm đôi mắt cho em...

Jungkook như nhẹ nhõm được phần nào... nhưng tiếng khóc vẫn còn.

Qua ngày hôm đó mọi thứ Taehyung đều chăm lo cho Jungkook. Taehyung đã như đôi mắt của Jungkook, tuy không thể nhìn thấy nhưng Jungkook vẫn nở nụ cười...

¥~¥~¥~¥~¥~

End chap 2

-YinYong2803- 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook