Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lưu lạc xa quê hương, sau Tết Nguyên Đán mới được tìm thấy, lại phát hiện có một cô gái trong sáng, hoạt bát, ngây thơ đã thay thế vị trí của cậu ấy hơn mười lăm năm qua trong ngôi nhà kia.

Khác biệt duy nhất chính là cậu có phần ngu ngốc hơn.

Jeon Jungkook căm phẫn nghĩ thầm.

Hai năm qua, cậu rất cố gắng, rất nỗ lực đi lấy lòng từng người trong ngôi nhà này, không quên sinh nhật hay sở thích của bất kỳ ai.

Cậu cẩn thận từng li từng tí bóp vai cho mẹ, thế nhưng bà ấy lại không tự nhiên, đứng dậy bước lên lầu, rồi để lại hai từ "Không cần".

Cậu và người nhà đến nhà hàng ăn tối, người phục vụ bị nghiêng người làm đổ tô canh, thấy nước nóng chuẩn bị đổ xuống người anh cả Jeon Young-su thì lập tức đứng dậy chắn cho anh ấy. Kết quả sau khi lấy lại tinh thần, người nhà chỉ nóng lòng vì một mảng ửng đỏ nhỏ trên đùi Jeon Haemi đã vội vàng đưa cô ấy tới bệnh viện.

Chờ sau khi cậu hết kinh ngạc thì mới bất giác phát hiện trên mặt mình cũng bị bỏng một mảng nhỏ, nhưng mà bây giờ đã không còn bóng dáng của bất kỳ người nào ở đó.

Ngày hôm sau, cũng chỉ có một mình Jeon Hyun 15 tuổi phát hiện ra.

Jungkook nghĩ rằng, trong ngôi nhà này, ít nhất còn có em trai Jeon Hyun đối xử khác với cậu. Nhưng nửa tháng trước, chỉ có một người được chọn vào cuộc thi hóa học, lúc Jeon Hyun biết Haemi muốn đi thì đã trộm cầm tờ phiếu báo danh của Jungkook.

Jungkook mất đi tư cách tham gia cuộc thi hóa học. Trên mặt có vết sẹo nhỏ làm cho cậu phải đeo khẩu trang suốt một năm trời. Haemi đi ăn kem với bạn của cô ấy, không may bị dị ứng bơ lạc phải nằm viện. Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ là cậu cố ý hại Haemi, mặc dù cậu có giải thích thế nào thì cũng không có ai tin ——Tất cả những chuyện này, cũng không có vấn đề gì. Cậu đều ok. Cậu cũng không quá tức giận, dù sao tính tình của Jungkook cũng không dễ chọc, nên khi tranh luận cũng không nhẫn nhịn. Tất cả mọi người trong nhà cũng không ít lần bị cậu chọc điên. Trong sách giáo khoa có nói, nước chảy thì đá cũng mòn, nhưng mà cậu đã chăm chỉ nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chẳng được đáp lại. Cuối cùng thì cậu đã sai rồi. Tất cả mọi người trong nhà hình như không có dấu hiệu tiếp nhận cậu. Năm cậu hai mươi ba tuổi thì chết vì bị ung thư não giai đoạn cuối. Mẹ nó, đây chẳng phải là —— tại sao lại chơi cậu như vậy? Điều này có khác gì so với việc cực khổ chiến đấu với quái vật, đánh đến cửa ải cuối cùng thì bị chết máy?

Sau khi chết, Jungkook mới ý thức được cuộc đời mình căn bản là một bi kịch.

Hóa ra cậu chỉ là một vai phụ trong một cuốn sách.

Về cuộc đời của nam phụ Jeon Jungkook khi còn sống, tỉnh lược một chút thì tóm gọn lại như sau:

【Từ nhỏ, Jeon Jungkook sống trong một thị trấn nhỏ nghèo nàn ở phương Bắc xa xôi, năm mười lăm tuổi thì được nhà họ Jeon tìm về. Sau đó, vì ghen ghét đố kị với nữ chính Jeon Haemi nên cậu đã bắt đầu hao tâm tổn sức cướp giật người nhà của Jeon Haemi. Khi biết Jeon Haemi và Jeon Young-su có quan hệ mờ ám, cậu đã cùng bạn thân tìm cách phá hoại... cuối cùng mắc bệnh ung thư mà chết. Sau khi chết, tất cả mọi người đều tha thứ cho cậu.】

?

Cướp giật???

Chờ một chút, gia đình này không phải vốn dĩ là của cậu hay sao? Không ngờ, tất cả những gì cậu làm ở kiếp trước đều bị tác giả cuốn sách này định nghĩa là vì 'cướp giật' những thứ lẽ ra là của nữ chính Jeon Haemi?

Dựa vào cái gì —— Chỉ bằng Jeon Haemi trời sinh là cô gái được mọi người yêu chiều, tiểu Bách Hợp nhu nhược không xương, khí vận chi tử sao?

Còn có, Jeon Haemi thật sự có gian tình với anh cả Jeon Young-su của cậu sao?

Biểu cảm của Jungkook giống như ông lão nhìn điện thoại di động. 

Nói chung là không biết cái chết sai trái thế nào, mà ngắn gọn là Jungkook đã thực sự trở lại năm 17 tuổi sau khi kết thúc cuộc đời 23 năm ngắn ngủi của mình.

Lần này cậu có thêm một【Hệ thống giúp đỡ nam phụ】.

Hệ thống: "Giả thiết của ký chủ là một nhân vật phản diện không được chết tử tế, cho nên số mệnh khẳng định là phải thua. Đi đường thì bị xe đụng, uống nước lạnh thì ê răng, bị bệnh thì là bệnh nan y, nhất định cậu không chạy thoát được. Thế nhưng, cậu suy nghĩ một chút, nếu như cậu có thể lặng lẽ biến thành nhân vật chính?"

Jeon Jungkook sững sờ hỏi: "Có ý gì?"

Hệ thống: "Ý là cậu đi hít vận khí của người khác. Số mệnh của cậu chắc chắn không có được may mắn từ nam nữ chính Jeon Haemi và Jeon Young-, tuy nhiên, cậu có thể hít một chút vận khí của một số nhân vật không phải là nhân vật chính nhưng có giá trị thời thượng cao. Vận khí hít vào người, nói không chừng bệnh nan y này của cậu có thể đỡ hơn."


Jungkook vỗ đùi: "Tôi hiểu rồi, ý là đi làm bạn với những người có giá trị thời thượng cao?"

Mỗi quyển sách, ngoại trừ nam nữ chính thì còn có một số nhân vật không xuất hiện nhiều, thế nhưng lại có giá trị thời thượng cao.

Độc giả thích những nhân vật này. Nếu cậu thường xuyên xuất hiện bên cạnh những nhân vật này, trưng ra vẻ mặt rạng rỡ, làm mấy chuyện tốt, thường xuyên qua lại, có phải sẽ có thể hít được một chút vận khí của họ hay không.

Hệ thống vô cùng vui mừng: "Không hổ là nam phụ nghèo khó mà ta lựa chọn, có chút thông minh đấy!"

Ai mà không muốn sống tốt. Mặc dù kiếp trước cậu sống trong tình trạng u mê, đần độn, sống như một kẻ ngốc, nhưng bây giờ đã có cơ hội làm lại, Jungkook nhất định phải nắm chặt!

Hơn nữa, khi bị bệnh nan y, suốt ngày nôn mửa, sốt cao rồi sụt cân làm cho người gầy gò. Cảm giác này, cậu không bao giờ... muốn thử lại một lần nữa.

Hệ thống: "Hơn nữa, khi hít được vận khí, vết thương trên mặt của ký chủ sẽ hồi phục rất nhanh."

Jungkook sờ sờ má trái của mình, ánh mắt sáng rực lên.

Bởi vì bị bỏng ở trên mặt chứ không phải nơi khác, để không bị sẹo, bác sĩ đề nghị cậu tránh ánh nắng mặt trời trong suốt một năm, cho đến khi da hoàn toàn hồi phục thì mới thôi.

Điều này làm cho cậu phải đeo khẩu trang suốt một năm trời, che đi dung mạo xinh đẹp vốn có của mình.

Hệ thống đưa cho Jungkook một《Danh sách những người có thể hít vận khí》. Jungkook nhìn sơ qua, trong danh sách có rất nhiều cái tên.

Thế nhưng, có vẻ như chỉ những người đứng đầu mới có tỷ suất mang lại vận khí cao Theo thứ tự là Kim Taehyung – cháu trai đích tôn của đại gia tộc họ Kim, một tập đoàn tài chính nổi tiếng, cháu họ Kim Deok-su, còn có Min Yoongi của nhà họ Min và Jung Hoseok của nhà họ Jung  tiếng tăm lừng lẫy.

Năm người này Jungkook đều đã nghe tên, là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trường.

Xuống dưới nữa là các nhân vật như học bá và các bạn học bình thường trong lớp. Jungkook đã nhìn thấy tên của lớp trưởng Cha của lớp 12/6 trong danh sách. Jungkook lập tức vui vẻ, quan hệ của cậu và lớp trưởng lớp mình rất tốt!

... Nhưng mà lớp trưởng được xếp thứ hạng 108, hơn nữa tỷ suất mang lại vận khí chỉ là 0,000001%—— như thế này thì có gì khác nhau giữa việc có xuất hiện và không xuất hiện trong danh sách này??

Nhất thời Jungkook cảm thấy trước mắt tối sầm.

Cậu cầm danh sách người cứu mạng, đứng dậy đi rót ly nước để bình tĩnh: "Tôi cảm thấy, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là đi kiểm tra thân thể."

Kiếp trước, cậu chết năm hai mươi ba tuổi, bây giờ cậu mới chỉ mười bảy. Nếu như cậu chưa mắc bệnh ung thư, hoặc vẫn còn ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư thì còn có thể cứu chữa mà phải không?

"Không cần thiết." Hệ thống nói: "Nói thẳng ra, ký chủ chết vì bệnh nan ý hoàn toàn không phải là do cơ thể có vấn đề, mà do ký chủ là nhân vật phản diện. Cho dù cậu có đến bệnh viện kiểm tra, sớm điều trị thì vận mệnh của cậu cũng không thay đổi. Đến lúc đó ký chủ vẫn phải chết. Chết vì tai nạn xe cộ với chết vì bệnh ung thư thì có gì khác nhau sao?"

Jungkook nghe hệ thống nói xong thì đau buồn ập tới, cậu òa khóc thành tiếng.

Cho nên, trước mắt chỉ có một con đường duy nhất chính là danh sách này.

Với tỷ suất mang lại vận khí là 6%, một con số tuyệt vời, Kim Taehyung , người xếp ở vị trí đầu tiên, nghe nói cực kỳ không dễ chọc, độc đoán và liều lĩnh, nói một cách khác chính là một đại ca lạnh lùng khó gần.

Nhưng, cho dù vậy, với thân phận là người thừa kế của nhà họ Kim, mọi người đều xum xuê bên cạnh cậu ấy.

Muốn nói chuyện với cậu ấy một câu cũng đã khó rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện khác.

Jungkook biết khó mà lui, đưa mắt nhìn xuống những cái tên ở phía dưới. Kim Deok-su đang du học ở nước ngoài, chưa hề nghe tin có dấu hiệu trở về.

Mà hai cái tên Min Yoongi, Jung Hoseok —— nghe nói con người hai cậu ấy cũng không tệ lắm, lúc đi học Jungkook đã thấy hai cậu ấy nho nhã đọc diễn văn trong buổi lễ của trường. Như vậy chắc chắn có thể làm bạn bè tốt nhất.

Tuy nhiên, tỷ suất mang lại vận khí của ba người này đều chỉ có 2% A?!! Bỏ đi!

Quên đi, con muỗi dù nhỏ thì cũng có thể hút được máu.

Jungkook quyết định, trước mắt không xác định mục tiêu, có thể nắm được vận khí của người nào thì nắm chặt lấy người đó.

"Đúng lúc tuần trước thành tích học tập của ký chủ không phải đứng top 3 trong khối hay sao, dựa theo quy định của trường, top 5 có thể được tự do chuyển lớp, có đúng không?"

Jungkook nói: "Vậy anh cảm thấy trước tiên tôi nên chuyển lớp quốc tế, nơi có toàn bộ là những học sinh nhóm quý tộc sao?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, học chung lớp với những người này cũng có thể hít được một ít vận khí, tuy rằng không nhiều lắm nhưng ít còn hơn không."

Trong khối 12 của trường A, ngoài lớp thường mà Jungkook đang theo học thì còn có lớp quốc tế, lớp nâng cao và lớp chuyên.

Hai lớp sau thì vô cùng rất nổi tiếng, đương nhiên là vì những lớp này có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, và đây là những lớp chuyên tham gia các cuộc thi cấp quốc gia.

Còn lớp quốc tế chỉ là một lớp của những người thừa kế của các gia đình danh môn vọng tộc, không có học vấn, không có thành tích.

Kiếp trước cậu cũng gặp phải nút thắt này, từ lớp thường chuyển sang lớp chuyên.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu là cậu muốn tiếp cận với Lee Sunghoon ở lớp chuyên.

Ở kiếp trước, cậu có chút không biết xấu hổ, cực kỳ yêu thích Lê Sunghoon, dù sao thì Lee Sunghoon không chỉ đẹp trai mà còn ưu tú, nhưng mà tính cách thì hơi lạnh lùng một chút.

Hơn nữa, Lee Sunghoon còn đối xử với cậu và Haemi bình đẳng —— Đương nhiên, có thể là đối với cậu và Haemi, cậu ấy đều thờ ơ và kiêu ngạo như nhau.

Nhưng điểm này vẫn rất thu hút Jungkook.

Chỉ là sau đó, sau khi không theo đuổi thành công thì phần tình cảm này cũng biến mất.

Jungkook cũng lười nhớ lại chuyện này, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

Chết cũng đã chết một lần, người nhà cái gì, Lee Sunghoon cái gì, còn có quan trọng nữa không?

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm đơn, ngày mai sẽ có thể đến lớp quốc tế để ghi danh.

Năng lực hành động của Jungkook rất mạnh, cậu lập tức đi tới bàn học, mở máy tính ra, sửa đổi một chút thông tin đã điền, đổi lớp chuyên thành lớp quốc tế, rồi gửi vào hòm thư điện tử của giáo viên chủ nhiệm.

Làm xong chuyện này, cậu mở vali hành lý trên mặt đất ra, bắt đầu cầm từng bộ quần áo bỏ vào trong đó.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Jeon Hyun thấp giọng nói: "Anh Jungkook, hôm nay chị Haemi xuất viện, vừa về đến nhà. Anh trốn trong phòng làm gì? Nhân dịp mọi người trong nhà đều ở dưới lầu, anh xuống nói xin lỗi với chị Haemi, chuyện dị ứng này xem như cho qua."

Mấy hôm trước, trong nhà vừa mới đại náo.

Jeon Haemi bị dị ứng bơ đậu phộng trong chuỗi cửa hàng của nhà Jimin, mà Jimin lại là bạn thân của Jungkook, cho nên mọi người trong nhà đều nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến cậu.

Jungkook tức giận đến mức chạy đến cửa hàng của Jimin, để kiểm tra camera, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy. Cô tức đến đỏ mắt nhưng không thể nào chứng minh được mình vô tội.

Cho nên Jungkook cảm thấy mình thật ngu ngốc, không làm chuyện gì, làm sao có thể tự chứng minh mình trong sạch?

Kiếp trước cậu để ý tới ánh mắt của mọi người trong nhà như vậy sao? Sợ bọn họ ghét bỏ mình?

Cho nên mới tự mua dây buộc mình.

Jungkook kéo khóa vali lại, rồi mở cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro