Chap 2: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Hyun thiếu chút nữa ngã nhào vào, vừa muốn khuyên bảo thì bỗng thấy vali hành lý của Jungkook, cậu lập tức xụ mặt xuống: "Jeon Jungkook, anh lại muốn chơi trò này sao? Lần này là bỏ nhà trốn đi hay là đến trường học ở? Được mấy ngày rồi lại trở về? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm đến mức vậy sao?"


"Đây là việc nhỏ?" Sắc mặt Jungkook lạnh như băng, bánh xe của vali xuýt chút nữa đã cán qua chân Jeon Hyun, "Tránh ra!"


Jeon Hyun nhanh chóng lùi lại một bước, sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jungkook.Người trong nhà không thích Jungkook, vì thế có thái độ rất xa cách với cậu. Năm Jungkook vào nhà, Hyun mới mười ba mười bốn tuổi, vì vậy, cậu là người có quan hệ tốt nhất với Jungkook.Ở chung hai năm, cậu chưa bao giờ thấy Jungkook tỏ thái độ lạnh lùng, hận không thể phân rõ quan hệ với cậu —— Đối với cậu hay người trong nhà, thái độ của Jungkook vẫn mang theo chút lấy lòng.


Trong thời gian ngắn, Jeon Hyun không nghĩ quá nhiều.Tính tình của cậu cũng nổi lên: "Chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện nhỏ sao? Coi như chuyện chị Haemi bị dị ứng không liên quan gì đến anh —— Em tin tưởng anh, em tin anh được chưa? Nhưng bây giờ chị Haemi vừa mới xuất viện, anh chỉ cần nói vài lời tri kỷ thì sẽ chết sao. Chỉ vì cái tính bướng bỉnh của anh mới làm cho cả nhà không hòa thuận với anh!"


"Ở chung không hòa thuận thì đi chỗ khác."


Hyun sững sờ, đứng im tại chỗ, không thể tin được, nhìn bóng lưng rời đi của Jungkook.Những lời này của Jungkook không mang theo chút cảm xúc nào, mà chỉ là một câu trần thuật gọn gàng, dứt khoát. Hơn nữa, mắt cậu không đỏ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Hyun một cái, thoạt nhìn giống như những lời tức giận trước đây của cậu. Nhưng không biết vì sao trong lòng Jeon Hyun lại có dự cảm không tốt.


Hyun cũng đi xuống dưới.


Jungkook kéo vali xuống dưới lầu, mọi người vừa đón Haemi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt ai nấy cũng đều có chút khó coi.


Cha Jeon còn ở công ty, Jeon Hansung thì ở nước ngoài quay phim.


Mẹ Jeon đỡ Haemi vừa mới xuất viện ngồi xuống sô pha, chán nản ngước mắt nhìn Jungkook: "Con lại muốn làm gì, sao mà không thể an phận vài ngày hả?"


Ngoại trừ Jungkook và Haemi, nhà họ Jeon còn có 5 người khác.


Cha Jeon tập trung vào sự nghiệp nên không quan tâm nhiều đến chuyện trong nhà.Anh hai Jeon Hansung là một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám trong giới giải trí, anh ta vẫn luôn không vừa mắt với Jungkook, luôn giễu cợt hoặc nói lời độc địa với cậu. Cũng may lịch trình của anh ta thường xuyên bay tới bay lui, một năm cũng không có ở nhà được mấy ngày.Ngoài Jeon Hyun và mẹ Jeon ở nhà nhiều nhất thì người còn lại chính là anh cả Jeon Young- đang phụ trách một công ty của gia đình.


Anh ta là nam chính, có khí chất cấm dục xuất chúng, nhưng tính tình thì tương đối ôn hòa. Thế nhưng, sau khi Jungkook biết được từ hệ thống, rằng sau này anh ta sẽ có quan hệ tình cảm với Haemi thì Jungkook không thể nhìn thẳng vào anh ta được nữa.


Mẹ Jeon vẫn luôn không thích Jungkook, Jungkook cũng lười nhiều lời với bà ấy, đi thẳng tới trước mặt Jeon Young-su, lấy hai tờ giấy ra: "Giúp em ký tên."


Jeon Young-su có hơi đau đầu: "Jungkook, không nên cố tình gây sự như vậy, lần này —— "


Jungkook cắt ngang lời anh ta: "Ký tên là được, em sẽ đi ở trọ trong trường."


Trắng đen rõ ràng, cậu lạnh lùng bình tĩnh, không khóc nháo giống như trước đây.


Young-su nhạy bén nhận ra được hôm nay Jungkook có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể ra sao thì cũng không giải thích được.


"Ký cho nó!" Mẹ Jeon tức giận đầu tiên: "Mỗi ngày đều làm cho cái nhà này bực bội khó chịu, nếu muốn ở trường như vậy thì đừng có ngăn cản nó! Trong nhà có thể bù đắp cái gì cho mày thì cũng đã sớm bù đắp xong, mày rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?"


Young-su thực sự rất bao dung, anh ta không hề trách Jungkook. Anh ta cảm thấy Jungkook như một đứa trẻ chưa trưởng thành, phần nổi loạn của cậu chỉ là vì muốn cướp đi sự chú ý của mọi người trong nhà dành cho Haemi mà thôi.


Thế nhưng, dù sao con người cũng là động vật có tình cảm, cả nhà bọn họ đã thân thiết với Haemi mười lăm năm, về điểm này, ai cũng không thể cướp đi được.


Có lẽ, đã đến lúc để Jungkook đến trường học cho đỡ khổ sở, qua một thời gian, em ấy sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, rồi ngoan ngoãn về nhà.


Nếu như em ấy không tranh đoạt với Haemi thì Young-su cũng có thể đối xử với em ấy như một đứa em ruột thịt.


Young-su thờ ơ, thản nhiên ký tên.


Một là đơn xin ở ký túc xá của trường, một cái khác là đơn xin chuyển lớp.


Anh ta đã nghe Haemi nói từ trước, ở trường, Jeon Jungkook vẫn luôn quấn quýt lấy tiểu tử nhà họ Lee kia, hình như muốn chuyển qua lớp của cậu ta.


Jungkook chờ anh ta ký xong thì bỏ giấy vào balo, kéo vali, xoay người ra khỏi cửa lớn nhà họ Jeon.


Trời tháng 9 se lạnh, nhưng vẫn có nắng vàng soi chiếu. Cậu khẽ hít một hơi, đeo khẩu trang lên, lần này vẫn còn thời gian để thay đổi vận mệnh của mình. Kiếp này, không thể lãng phí thời gian đi lấy lòng những người trong ngôi nhà này nữa, mọi thứ vẫn còn kịp.


Thấy thái độ của cậu như vậy, mẹ Jeon tức giận đến đau đầu: "Chờ xem, cái thằng chết tiệt kia được mấy bữa lại khóc nháo muốn về."


Young-su đóng bút lại, cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Haemi: "Không phải em nói Jungkook muốn xin chuyển tới lớp chuyên sao?"


"Đúng vậy ạ!"


Haemi nãy giờ vẫn luôn im lặng, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của mẹ Jeon, nói: "Jungkook vẫn luôn theo đuổi anh Sunghoon, chuyện này được lan truyền ở trường đó... Nói chung là lan truyền không tốt, không phải dạo này anh Sunghoon cũng không tới nhà chúng ta sao, chỉ sợ là anh ấy cũng muốn yên tĩnh."


"Thế thì tại sao em ấy vừa điền đơn xin chuyển qua lớp quốc tế?"Haemi và Hyun đều sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Chuyện này không có khả năng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro