Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài sát thủ
Jimin đang ngồi trong phòng làm việc thì

"Cộc cộc cộc"

Tiếng rõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của ông (Trong fic ChimChim là U50 r)

- Vào đi-âm thanh trầm thấp của ông vang lên

"Cạch"_ cánh cửa bật mở, người xuất hiện làm cho Jimin thoáng nở nụ cười yên tâm

Jungkook xuất hiện với quần jean đen ôm sát đôi chân thon cùng chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng oversize phủ ngang đùi. Trang phục đơn giản nhưng trông cậu thanh thoát kì lạ, có điều gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bất cần

-  Cháu đến rồi! Nào, vào đây_giọng nói giàu từ tính của Jimin vang lên trong căn phòng rộng lớn

Dám chắc trên đời này ngoài trùm Hắc đạo ra thì chỉ có Jungkook là được ông dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện

Trong thời gian huấn luyện Jungkook, Jimin đã thực sự bị tính cách kì lạ của cậu làm cho hứng thú, mặc dù ông biết cậu chỉ đang cố che đậy con người ấm áp của mình.

Có lần Jimin phát hiện cậu đã đứng cạnh thi thể người đầu tiên cậu giết suốt hai ngày hai đêm, không ăn không uống, khi ấy cậu 11tuổi_kể từ đó ông biết cậu sinh ra là không giành cho nơi này, cậu là giành cho thiên đường vì cậu chính là thiên sứ. Một thiên sứ bị mất đi đôi cánh, bị ác quỷ giam cầm và bị bắt phải giết người...có trách thì trách thượng đế đã khiến cậu bị thù hận vấy bẩn, khiến cậu gặp phải ác ma tên Kim Taehyung

Jungkook từ cửa chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió bay đến trước mặt của Jimin

Khi Jungkook đã đứng trước mặt, Jimin phát hiện môi dưới của cậu dập nát giống như là bị cắn_/ Không lẻ là thiếu chủ?/_đôi mắt hiền từ như người cha xuất hiện những tia đau lòng

Đối diện cùng sự quan tâm ấm áp của Jimin, Jungkook không né tránh như mọi khi mà lại nhìn vào gương mặt cho cậu một chút tình thân hiếm hoi kia.

Như vậy

là đủ lắm rồi !

- Nào mau đến, ngồi xuống đây_Ông đứng dậy, bước qua bên cậu

Sau đó lấy ra hộp cứu thương trong ngăn kéo của chiếc tủ gần đó, nói_Để ta xử lý vết thương cho, nó đỏ lên hết rồi. Sao cứ mãi không biết lo lắng cho bản thân thế?_vừa nói ông vừa dùng tăm bông thoa thuốc vào vết cắn trên môi của cậu

-.....

Trước sự im lặng như tờ của Jungkook, ông đã quen nên không để ý đến

Nhưng

- Cảm ơn_hai tiếng nhẹ nhàng khẽ phát ra từ cậu lướt khắp gian phòng yên tĩnh, khiến cho Jimin có chút bất ngờ cùng chấn động

/Thằng bé vừa nói chuyện với mình!? Giọng nói của nó rất dễ nghe mặc dù hơi nhỏ và giống... con gái/_liền lúc đó ông cảm thấy vui mừng đáp lại

- Ngốc quá, không cần cảm ơn ta đâu

Gian phòng lại rơi vào im lặng, chờ Jimin thoa thuốc cho mình xong quyết định lên tiếng hỏi lên tung tích của Yoongi

- Chú có thể cho cháu biết Yoongi của cháu đang ở đâu không?

- Ta xin lỗi, ta không thể_ông đau lòng vì không thể để đứa trẻ này đi tìm em nó được, như thế thì Jungkook chỉ gặp nhiều nguy hiểm và đau đớn hơn thôi

Ông thừa biết, nếu nói cho cậu chỗ ở của Jeon Yoongi (Tự nhiên thấy nhột nhột :v), chắc chắn Jeon Jungkook cậu sẽ mặc kệ sống chết mà lao đến đó. Với thân thủ hiện tại Jungkook chắc là sẽ đánh bại được Hoseok, nhưng với V là không thể.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại không thể, chú biết mà, phải không?_Jungkook có chút kích động

Jimin lắc nhẹ đầu

- Cháu đừng nên như vậy, đến lúc thích hợp thiếu chủ sẽ nói cho cháu biết

- Cháu chỉ sợ anh ta không để cháu còn sống mà chờ đến lúc đó_cậu vừa nói vừa cười chua sót

Nói đoạn cậu đứng dậy đi ra ngoài

- Đứa trẻ đáng thương! Thiếu chủ, mong cậu đừng làm tổn thương thiên sứ vô tội

___________________

Dạo này tui buồn quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro