Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ phòng Jimin bước ra, cậu liền phục hồi bộ dáng bất cần của mình vì nhận ra có người xuất hiện.

Bóng đen đó đang tiến lại phía này, cậu như thường tiến tới

Bên kia bóng đen không ai khác là V, nhận ra cậu từ xa, hắn liền nhếch môi như tìm được đồ chơi_/có lẻ tối nay mình không buồn rồi!/

Càng đến gần, cậu cảm thấy có sự áp bức mà khi ngủ cậu cũng cơ hồ mơ thấy.

Cách hắn vài mét cậu cuối ng hành lễ với người mà ai cũng biết là ai kia cho theo quy tắc mặc dù cậu chẳng thích tí nào. Nhưng để yên ổn, không gây sự chú ý để cậu hảo hảo đi tìm em trai (Vâng,Jungkook rất ngây thơ) cậu buộc mình phải nhắm mắt cuối đầu, cho dù chỉ là hình thức

Thấy người kia im lặng, Jungkook khẽ thở phào, thầm vui trong lòng là hắn không làm khó dễ cậu nhưng

Ai biết được lúc cậu vừa bước qua, đã bị hắn bất ngờ níu lấy tay trái kéo mạnh vào ngực hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu có chút choáng

Khi định thần thì đã bị hắn khoá chặt bởi hai cánh tay rắn chắc

Ôm được giai nhân trong tay V có chút cao hứng mở miệng trêu chọc

- Tiểu mỹ nhân, đi đâu vội vàng thế?

Cậu không nói gì, biểu tình giận giữ muốn thoát ra. Nhưng càng cử động thì lại bị ôm càng chặt, cánh tay của V như hai gộng kiềm xiết lấy chiếc eo tinh tế cùng cơ thể nhỏ gầy của cậu không chút thương tiếc

- Ta nói ngươi nên ngoan ngoãn, đừng tốn công vô ích. Với người khác ngươi là xác thủ. Ok. Nhưng với ta... ngươi chỉ là con thỏ vô hại thôi... bé cưng àh_thanh âm không cảm xúc của hắn nói lên những lời như vậy thật khiến cậu không rét mà run.

Nếu những lời này của hắn đem nói với đại mỹ nhân nào đó chắc rằng các nàng sẽ sướng như điên nhưng với Jeon Jungkook cậu, thì không!

Chống đỡ mãi, cứ cùng hắn giằng co thế này cũng không phải cách cậu bực tức ngước lên, muốn cùng hắn thẳng mặt hỏi hắn "Muốn gì?"

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt vào. Cậu rất là muốn tự đánh vào mình, chuyện chẳng là

Jungkook cậu thân hình 1m75, tuy nói cao không cao nhưng nhìn xuống cũng coi như đủ thước tất đi. Nhưng khi đối diện với bức tượng điêu khắc 1m90 là hắn khiến cậu trở nên vô cùng nhỏ bé

Đặc biệt với tư thế và hoàn cảnh của cậu hiện tại,càng khiến cậu bị khí thế của hắn chèn ép, gương mặt hắn dù không cảm xúc nhưng đôi mắt nâu biết tỏa nhiệt kia làm cậu có chút bất an

Thấy cậu bài xích tránh né như con mèo nhỏ xù lông trước nguy hiểm làm hắn liền nghĩ ra một ác kiến, mà theo khách quan thấy rằng ác kiến này sẽ khiến cậu thống khổ

/chi bằng dùng cậu ta làm đồ chơi riêng, cũng coi như trừng phạt và cũng là điều cậu ta trả giá/_nói đoạn trên môi hắn lại xuất hiện nụ cười tuấn dật

Lại nói kể từ khoảnh khắc hắn chạm vào môi cậu thì hương vị ấy đã quấn lấy hắn mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong giấc mộng cũng khiến V phải bất giác mỉm cười.

Ban đầu hắn cũng khó mà chấp nhận, vì thế chẳng tiếc mà tìm mỹ nhân hầu hạ. Nhưng họ chỉ làm hắn chán ghét, trong khi cậu luôn bất cần thậm chí tránh hắn, hận hắn, muốn giết hắn thì những người phụ nữ kia lại chạy theo hắn, đeo bám hắn, làm mọi thứ cũng chỉ mong lấy lòng hắn.

Ở cậu có gì đó cuốn lấy hắn, mà hắn lại khó mà giải thích được. Hắn rất nhớ mùi hương hoa đào của cậu, nhớ vị ngọt của môi cậu và cả cơ thể mềm mại đang được hắn ôm chặt trong tay

Hắn cũng chán ghét cậu lắm, vì mỗi lần nhìn cậu thì lòng hắn thắt lại, mang hắn từ thực tại mà ném vào quá khứ cùng thù hận khi xưa. Hắn hận không thể cùng lúc mà mang cậu với những đau khổ đã dày vò hắn cùng chôn xuống vực sâu. Như vậy, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng... Hắn.... không làm được

Thế thì để cậu làm đồ chơi cho hắn để cậu từ từ mà trả lại

Tới đây hắn đẩy cậu ra lúc cậu còn chưa chuẩn bị, lần nữa túm lấy tay cậu kéo đi hướng thẳng phòng hắn tại lâu đài

..............

Tâm trạng dạo này đách ổn tẹo nào

Có nên drop luôn không :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro