Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nghiền mấy các nhạc mashup ấy mà

Các thím nghe chưa? cũng hay lắm a :3

_____________________________________________________________________

Biệt thự Ý

Jungkook cùng Yoongi sau khi đã trải qua một màng gặp mặt bất ngờ, lúc này cả hai cùng ngồi trên so fa tâm sự

- Nào, kể hyung nghe hơn mười năm qua em sống ra sao hả? _Jungkook một bộ chìu mến nhìn đứa em trai đáng yêu của mình

- Sau khi hyung bị đưa đi thì Hoseok đã đưa em về nhà riêng của anh ấy. Và em đã ở đó suốt mười năm _vừa nói Yoongi vừa nắm chặt đôi bàn tay thon mềm của Jungkook _hyung à, trong suốt thời gian đó em đã rất lo lắng cho hyung, anh đã ở đâu vậy, rồi người đó có làm khó hyung không?

Trước câu hỏi của đứa em, Jungkook cười khổ một cái

- Sau đêm đó hyung bị mang đến một nơi, mà có lẽ... chẳng người bình thường nào muốn đặt chân đến cả. Mười năm đó với hyung như địa ngục và cả những ngày gặp lại hắn...._bỗng dưng trong đầu Jungkook xẹt qua hình ảnh lạnh lùng của V, cậu lại thấy tâm mình sao kì lạ

- Hyung à, người đó có làm gì hyung không? Hôm chúng ta gặp nhau người đó thật thô bạo... đúng rồi hình như hyung bị thương phải không...? _nhớ đến hình ảnh băng lãnh của V thực khiến Yoongi một phen lo lắng cho anh trai

Nhìn thấy em trai vì mình lo lắng đến như vậy khiến lòng cậu trào dâng niềm hạnh phúc khó tả, nở một nụ cười ôn nhu, Jungkook xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại màu trắng của Yoongi

- Không sao! Dù có như thế nào hyung cũng chấp nhận, giờ thì Yoongie của hyung đã khỏe mạnh ngồi trước mắt hyung thế này, hyung không quan tâm chuyện gì nữa

- Hyung à...! _nghe những lời nói như vậy, Yoongi cảm thấy sống mũi mình cay cay, như một đứa trẻ mà sà vào lòng anh trai

- Ngốc, sao lại khóc. Ừm đúng rồi, Yoongie này

- Hửm _nghe anh trai gọi cậu khẽ nâng đôi mắt long lanh vì khóc lên nhìn Jungkook

- Em ở cùng tiền bối lâu như thế... mà thái độ của anh ấy đối với em lại rất dịu dàng, không lẽ em cùng tiền bối... _liên quan đến vấn đề tế nhị Jungkook cảm thấy lưỡi mình như cứng lại khi đề cập tới, dù gì cũng là nam nhân, em trai cậu lại có vẻ bề ngoài thế này ...

Thấy thế Yoongi có chút ngượng ngùng, hai gò má đáng yêu hơi ửng đỏ ,cậu khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định của chính mình về mối quan hệ với Hoseok

Nhìn bộ dạng của đứa em trai khiến Jungkook bật cười, nếu như vậy cậu cũng yên tâm hơn vì cậu biết Hoseok sẽ yêu thương em trai mình hết lòng

Trước nụ cười của Jungkook, Yoongi có chút thất thần

Để ý thấy em trai tự dưng cứ như vậy mà nhìn mình, khiến cậu đâm ra hiếu kì

- Sao vậy? Mặt hyung dính gì à? _Jungkook khó hiểu sờ sờ mặt mình

- Hyung à, giờ em mới chú ý, hyung rất đẹp đó có biết không _Yoongi vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt trong veo của mình

- Ngốc, hyung là nam nhân đấy, ai lại khen nam nhân là xinh đẹp chứ

- Mà hyung, nhà này của hyung à

- Không, là của hắn

Cái gì? Là nhà của người đó, sao anh trai lại ở đây, hyung còn mặc áo choàng tắm, không lẽ...

- Jungkook

- ..._bỗng dưng Yoongi lại gọi tên cậu khiến cậu có chút kinh ngạc

- Có phải hyung... bị ép sống cùng...

Chợt nụ cười trên môi Jungkook tan biến, cậu phải nói sau đây,nói với em trai rằng vì em ấy mà bản thân đã bị nam nhân cường bạo. Không, tuyệt đối cậu không thể để đứa trẻ nhạy cảm này biết điều đó, nếu không nó sẽ tự trách bản thân

- Không, làm gì có chứ...

- Hyung đừng có gạt em _không cho Jungkook có cơ hội trả lời, Yoongi đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu _em là em trai của hyung đó, chẳng nhẽ hyung nói dối mà em không nhận ra

Cuối cùng vẫn không giữ được bí mật, Jungkook chỉ biết im lặng, khuôn miệng hoa đào thấp thoáng nụ cười đau khổ

- Là vì em đúng không, đồ ngốc này sao hyung luôn hy sinh vì người khác vậy chứ, anh à... Jungkook đáng thương của em _Yoongi òa khóc ôm lấy anh trai

Nghĩ đến những đau đớn Jungkook phải vì mình mà gánh chịu, Yoongi cảm thấy bản thân thực bất lực

- Đừng khóc nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao, dù phải trả giá nữa hyung cũng chấp nhận mà

- Không, em không thể để hyung bị người đó khi dễ như vậy được,cứ nghĩ tới những gì hyung chịu đựng, em đau lắm hyung biết không?

- Hyung xin lỗi, hyung thật vô dụng

- Jungkook

- ...._Yoongi lần nữa gọi tên cậu

- Chúng ta rời khỏi đây đi

.......

_____________________

Bar "MIC DROP"

Phòng VIP, từ lúc nhận được tin nhắn của Hoseok, V cứ ngồi một mình đâm chiêu suy nghĩ

/Hãy nghĩ về Jungkook xem cảm giác của cậu thế nào, nhắm mắt lại và nghe lời trái tim cậu nói... /

Nội dung lời nhắn cứ thế ẩn hiện trong đầu hắn

Càng nghĩ hắn cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn

Ban đầu là muốn cậu đau khổ
Biến cậu thành một món đồ chơi
Giờ thì luôn nghĩ về cậu
Muốn cậu là của riêng hắn
Nhưng thật khó chấp nhận
Vì cậu là con của kẻ thù giết cha...

Hắn bất chợt đặt tay lên ngực trái

Tim lại đập thật mạnh nữa rồi!

Có lẽ nơi nào đó trong đây đã giành một chỗ cho con búp bê sứ kia!

Kim Taehyung, đừng lừa dối bản thân nữa!

Xác định được bản thân muốn gì, hắn cười nhẹ một cái rồi ngã lưng vào so fa

Bàn tay thon dài cầm lấy điện thoại

"Tút tút "

[Thiếu chủ ]_sau vài tiếng đổ chuông bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp

- Hoseok, hình như cậu nói đúng .Tôi thay đổi rồi

[Yêu ]

- Không biết, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đến mức đó. Chính là cảm giác nhớ và muốn có mà thôi

[Thời gian sẽ khiến điều đó thay đổi ]

- Ha, vậy sao? _nghe được những từ ngữ như thế từ một sát thủ xuất sắc của Hắc Long, khiến hắn có một chút tiếu ý

[Ban đầu, cảm giác của tôi với Yoongi cũng vậy, cũng khó chấp nhận như anh. Nhưng mà giờ thì... anh cũng biết rồi ]

- Dù vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu vì dám so sánh tôi với ác quỷ đâu

[Rồi, biết mà ]

...........................

_____________________

Sau đó V rời khỏi "MIC DROP"

Lái xe về biệt thự, nhưng mà khi đến nơi, chỉ còn là căn nhà trống trải, thân ảnh nhỏ bé đã biến mất

Nhanh chóng gọi điện cho Hoseok

[Sao vậy? ]

- Jeon Jungkook và người yêu của cậu biến mất rồi _giọng nói tuy sắc lạnh nhưng vẫn thấp thoáng vài tia bất an

[Không thể nào ]

- Tôi đã cảnh cáo Jeon Jungkook, buộc cậu ta phải ở đây. Nếu như cậu ta không muốn chốn thì có mười Yoongi cũng không thể làm gì. Hệ thống an ninh tại biệt thự vẫn bình thường. Chỉ có thể là cậu ta mà thôi _V tức giận đến đổi đôi mắt nâu đã vươn vài tơ đỏ, bàn tay nắm chặt thành đấm

[Tôi sẽ qua chỗ anh ngay ]_ ngay cả người bình tỉnh như Hoseok cũng không dấu được sự sợ hãi [Yoongi, em không được rời xa anh, em đã hứa với anh mà!! ]

___________________________________________________________________________

Hế

Lâu rồi không gặp 

Không biết có ai còn nhớ tui ko :v

Tối tui đăng tiếp

Hoàn lẹ tập trung ôn thi tui mới yên tâm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro