Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa
________________________________________________________________________

Biệt thự ý 

"Brừm Brừm... "

"Két... "

Trong khoảng không gian rộng lớn trước tòa thành khổng lồ, tiếng động cơ gào thét điên cuồng 

Và bất chợt phanh gấp 

"Cộp cộp... "

Sau cửa xe xuất hiện nam nhân cao lớn, dáng vẻ gấp gút, cước bộ thật nhanh băng qua hành lang rộng lớn 

"Cốc cốc "

"Cạch "

Sau khi gõ vào cánh cửa lớn vài cái, không đợi người bên trong có đồng ý hay không, nam nhân đã nâng tay xoay mở nắm cửa 

-Thiếu chủ,...! _vừa mở ra, đập ngay vào mắt Hoseok là một bãi hỗn độn, đồ vật bị ném lung tung,giấy tờ thì rơi rớt, có vài thứ đã vỡ vụn 

Chuyển dời tầm mắt, anh bắt gặp một con người à không... phải gọi là ác quỷ chứ. Đúng vậy bộ dạng của V lúc này phải gọi là rất đáng sợ, gương mặt lãnh cảm sắt lạnh giờ đã vô cùng u ám, đôi con ngươi sâu thẳm trở nên đỏ ngầu vì tức giận. Sự giận dữ của V đây là lần đầu tiên Hoseok chứng kiến 

Trước đây thật khó để nhận ra tâm trạng của hắn là gì còn giờ thì... chỉ bởi một con người nhỏ bé đã có thể làm thức tỉnh những thứ bí ẩn bên trong hắn

Hoseok hít sâu một hơi để ổn định khí lực của bản thân. Biết được Yoongi cứ như vậy mà bỏ đi khiến một người khí khái bình ổn như anh cũng trở nên bất bình tỉnh

Với tình hình lúc này, dù muốn hay không anh cũng phải tự điều khiển bản thân trước đã 

Sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị xong, Hoseok từ tốn hướng V đi đến

Đã đứng xa thì thôi, nhưng một khi đã đến gần, cái bá khí lãnh ngạo, giận dữ cao ngút trời của V thực khiến anh cảm giác khó thở 

Khoảng cách đã hợp lý, Hoseok khẽ lên tiếng 

-Thiếu chủ..! Anh ổn chứ? 

Tưởng chừng như lời nói của Hoseok chẳng có hồi đáp thì lúc sau, V cũng đáp lại 

- Vẫn bình thường ! _ nhưng không ngờ lời hắn nói ra lại bình tĩnh đến lạ 

Coi như thiếu chủ của anh có khả năng kiềm chế không bộc phát trước mặt cấp dưới đi 

-Chúng ta... phải tìm họ 

-Đó là tất nhiên _âm thanh của hắn trầm xuống thấy rõ 

.................

Ở một bãi biển nước ngoài 

"Rào Rào.... "

Tiếng từng đợt sóng theo cơn gió vỗ vào bờ 

Mặt trời xuống biển chiếu gọi ánh hoàng hôn màu vàng lấp lánh nhưng thật buồn 

In bóng một thân ảnh mảnh mai xuống nền cát trắng, Jungkook một mình đi dạo dọc bờ biển lớn thật vắng lặng, từng ngọn gió lạnh cứ như vậy mà chui qua người cậu, bật tung mái tóc màu đỏ mềm mại 

Nhẹ nhàng lướt trên mặt cát, để lại những dấu chân nhỏ nhắn in vào lòng bờ biển 

Nhưng mà... 

Jeon Jungkook, sao vậy, sao mày cảm thấy trống trải chứ, cuộc sống tự do! Không phải là ước muốn của mày sau. Được đi dạo bờ biển còn có cả em trai... sao vậy chứ? 

-Hyung à _Đang chìm vào suy nghĩ mong lung của chính mình thì cậu sực tỉnh bởi tiếng gọi trong vắt của em trai 

Xoay người nhìn về phía Yoongi, cậu nhóc nhỏ nhắn đang hướng mình chạy tới 

-Hyung à, em có mang thức ăn đến đây này_vừa chạy đến Yoongu nhanh chống kéo tay anh trai đến một tảng đá bằng phẳng gần đấy 

-Gì vậy??? _ cậu cũng hiếu kì quan sát từng hành động mở hộp thức ăn của Giọng

 -Tá đà~~... là thịt bò và kem ý đó hyung, hai món mà hồi bé chúng ta cùng chốn appa đi ăn đó _Yoongi đưa cho Jungkook một phần 

- Đúng rồi, đã lâu giờ mới được ăn _đoạn cậu nếm thử một ít kem mát lạnh, từng dòng ký ức tốt đẹp khi xưa như thác nước ùa về _Ngon thật nha 

-Ừm!!! 

Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn 

-Đẹp quá hyung ha! 

- Ừ,rất đẹp 

-Nhưng mà.... cũng buồn quá hyung nhỉ 

- ....

- Giống như tâm trạng người ngắm... có lẽ vậy! 

_________________

Lâu đài sát thủ 

-Thưa thiếu chủ... vẫn.. vẫn c..chưa có tung tích _ tay sát thủ sợ hãi, lời nói lấp bắp 

Mấy ngày qua vì tìm kiếm tin tức của Jeon Jungkook mà trên dưới lâu đài chả có lúc yên 

Mà thiếu chủ của họ vốn ít lời giờ thì hoàn toàn không nói chuyện dù là nữa câu, cùng đó độ đáng sợ lại tăng lên gấp bội 

Không biết là vui hay mừng khi thiếu chủ của bọn họ lúc này đích thân ra tay càng quét những băng nhóm trong giới, không phân biệt lớn hay nhỏ chỉ cần gặp là lập tức xác nằm la liệt, máu bay khắp nơi. Thủ đoạn ra tay thì khỏi nói 

Nhớ đến bộ dáng lúc giết người của thiếu chủ bọn họ, chậc, không khỏi khiến nhiều người rùng mình lắc đầu 

Quả thực cực kì đáng sợ 

-Được rồi, ngươi đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm _thấy tên thuộc hạ cúi đầu đã lâu mà mãi không thấy V nói gì, Hoseok đành ra mặt 

- Một tuần rồi, khó tìm họ quá.Nếu lúc trước cậu ta vì em trai mà bị chi phối lúc chạy trốn. Còn giờ thì... _Hoseok mệt mỏi ngồi xuống ghế lớn, ôm chán cười khổ

-.....

V vẫn là không lên tiếng, lười nhác ngã lưng trên so fa mà uống rượu 

Nhìn thấy bạn thân như vậy, Hoseok cũng không biết làm sao, loại vô cảm thế này, anh chính là không thể đoán ra tâm tình của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn mà thiếu chủ của anh đã thể hiện không biết bao nhiêu trạng thái

Loạn thật rồi 

Ngoài trời u ám như chính cái không khí của toàn lâu đài 

.
.
.
.
.
.
Các thím ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro