Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch "

- AI? _Hoseok theo tiếng động nhìn ra phía cửa

Có những giấc mộng dài, nhưng cũng có những giấc mộng thực ngắn

Có những sự lừa dối... nhưng lại rất ngọt ngào

.

.

.

Không khí trong căn phòng hiu quạnh vốn im lặng lại im lặng hơn

Hoseok cười khẽ nhìn thật rõ người trước mặt, nước mắt nhẹ nhàng từ đâu rơi xuống

Người ở phía cửa ngây ngốc cười, hướng nam nhân trong phòng chạy thật nhanh đến

Anh khóc? Seokie à, em xin lỗi

Thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng nằm sâu trong lòng ngực ấm áp của anh, lắng nghe từng nhịp tim ổn định mà bao ngày xa cách

Thật ấm

Thật hạnh phúc

- Hoseok, em xin lỗi! _ thấy nam nhân mãi không chịu mở miệng, cậu từ trong ngực anh nói lí nhí

Anh cười ôn nhu đáp lời chú cún nhỏ của mình

- Đồ ngốc, hứa, sau này không được cứ như thế mà đi _ giọng nói nghiêm nghị pha chút trách cứ của anh vang đều đều trên đỉnh đầu cậu

- Ừm, Yoongi sẽ không bỏ Seokie nữa _ khẽ gật đầu, vòng tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng Hoseok thật chặt

Nâng tầm mắt, Hoseok bắt gặp một thân ảnh khác, đang đứng trước cửa nhìn họ

Người kia thấy anh chú ý khẽ cúi người ý chào hỏi

______________

Sân thượng

- Sao lại lên đây?

Jungkook đang đứng suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng nam nhân

- Chỉ muốn hóng mát chút thôi, Yoongi đâu rồi? _cậu hướng người đang đi đến nói

- Em ấy đang ở dưới bếp _ Hoseok đi đến đứng bên cạnh Jungkook

...

...

-Tiền bối! Cảm ơn anh đã yêu thương Yoongi, giúp tôi chăm sóc em ấy trong thời gian qua

- Cảm ơn gì chứ. Có lẽ định mệnh bảo tôi mắc nợ em ấy ngây từ ánh nhìn đầu tiên rồi _ anh khẽ cười.

Đúng vậy, cuộc đời Jung Hoseok anh sinh ra thì người thân đã mất, một mình cô độc sống trên thế gian.Cho đến khi gặp V thì trở thành sát thủ, sống.... để giết người xem tình nghĩa anh em làm trọng

Nhưng rồi cuộc sống ấy đã kết thúc từ lúc thiên thần mang tên Baekhyun xuất hiện, cuộc đời anh như được thấy ánh sáng. Một con người máu lạnh đã trở thành thanh thanh tĩnh tĩnh như bây giờ

Mọi thứ thật khó nói và không chừng tương lai cũng sắp có thêm một người như anh đấy!

Không khí lại trở nên im lặng... 

- Sao lại trở về? Cậu không sợ ?

Nghe anh nói, cậu chỉ biết cười nhẹ

________[Flashback ]_______

- Jungkook, chúng ta rời khỏi đây đi _ âm thanh mềm mỏng nhưng kiên định của Yoongi vang trong căn phòng rộng lớn

- ..._Jungkook chẳng biết nói gì với em trai, yên lặng quay mặt

Họ có thể đi, nhưng được bao lâu? Cậu không thể khiến em trai bị liên luỵ

- Em có thể xa tiền bối à

- Em..._Yoongi không biết trả lời anh mình thế nào. Thấy Jungkook chịu uất ức như vậy khiến cậu rất đau lòng nhưng nếu cả hai rời đi, cậu không thể xa Hoseok được. Họ là những người Yoongi yêu thương nhất, không thể rời bỏ ai...

Nâng đôi tay thon mềm xoa mái tóc mềm mại của em trai cậu dịu dàng cất tiếng

- Đồ ngốc, hyung biết em lo cho hyung, nhưng mà người sống cùng em cả đời không phải hyung, mà là tiền bối. Biết không, hứa với hyung phải nắm giữ tình cảm đó, trân trọng nó

- Em biết rồi, nhưng mà hyung như thế này ở lại đây. Em không yên tâm

- Hyung không sao

.....

- Anh à_ nhìn vào đôi mắt trong veo của anh trai, cậu có một thứ muốn hỏi

- Sao vậy? _ Jungkook chính là luôn ôn nhu với đứa trẻ đáng yêu này

- Mỗi lần em nhắc đến người đó, ánh mắt hyung không còn hận thù như mười năm trước. Mà nhẹ nhàng lắm, anh à, có phải.....

- Hyung không biết _ không để Yoongi nói hết cậu lên tiếng cắt ngang lời nhóc _ chỉ biết là.... bản thân hyung đã thay đổi

Trước lời nói này, Yoongi thực sự càng lo lắng hơn, nếu anh trai có tình cảm với V. Liệu một con người máu lạnh như hắn có thể yêu thương anh trai cậu. Nhớ lại biểu tình hôm đó của người kia, làm cậu không dám chắc

Thấy sắc mặt em trai lo lắng như vậy, Jungkook biết nhóc đang nghĩ gì

- Yoonie a

- Nae ~~~_ nghe anh gọi cậu giật mình đáp lại

- Lâu rồi chúng ta không đi đâu cùng nhau. Muốn đi du lịch cùng hyung không, thực hiện ước mơ đi châu Âu cùng nhau lúc bé _ Jungkook hướng nhóc con ngồi bên cạnh cười thật tươi, nụ cười đẹp lấp cả ánh sáng lấp lánh ngoài khung cửa lớn

- Được, chúng ta cùng đi _ nghe nói cùng Jungkook đi du lịch, cậu sung sướng ôm lấy anh trai, nhưng nhớ ra điều gì lại ủ rũ _ nhưng mà, làm sao xuất cảnh đây chứ ?

- Jeon Jungkook ở đây, còn lo gì không đi được.

- Đúng ha

.....

------------[end flashback ]_________

- Thì ra là như vậy... nhưng cậu có định đi gặp thiếu chủ không. Những ngày qua toàn thể sát thủ trong lâu đài chẳng ai có thể yên ổn với cậu ấy _ Hoseok vừa nói vừa nhìn Jungkook như muốn từ cậu nhìn thấy điều anh mong đợi 

Tiểu thiên sứ đã nhận từ ác quỷ quá nhiều tổn thương, sự chiếm hữu đáng sợ như vậy... có hay không đã khiến cậu tổn thương. Nếu cậu nói không muốn anh vẫn có thể vì Yoongi mà giúp cậu thoát khỏi người kia...

Nhưng mà tâm anh chính là muốn nhìn thấy một cái kết thật đẹp cho câu chuyện anh đã kể lúc trước

Có thể không...?

Trước câu hỏi của Hoseok, Jungkook không vội trả lời. Cười nhẹ rồi khẽ ngước mặt lên bầu trời đêm, những ánh sao nhỏ lấp lánh, tỉnh lặng

Hít vào một hơi khí lạnh, môi nhỏ khẽ động

- Tôi... thì không muốn gặp lại kẻ đã khiến tôi đau khổ, kẻ đeo bám tôi vào cả những giấc mộng, khiến tôi cảm thấy có lỗi với cha mình, kẻ làm tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn... nhưng... _thanh âm nhẹ nhàng như gió,đến đây khuôn miệng hoa đào lại ẩn hiện ý cười nhạt _ nhưng lòng tôi lại nói rằng... nó nhớ ai đó, nhớ người đã dạy tôi nhiều thứ, cho tôi biết thế nào là được chăm sóc, biết thế nào là cái ôm ấm áp... mặt dù người đó chính là kẻ đã tổn thương tôi,nhưng lúc tôi bị bắt người tôi muốn nhìn thấy nhất chính là kẻ đó, ở gần hắn tôi thực yên tâm mà cũng thực sợ... _ đến đây Jungkook không nói nữa mà xoay mặt nhìn Hoseok _ Tiền bối, anh nghĩ tôi... là bị làm sao?

Hoseok đến gần vỗ nhẹ lên bờ vai gầy nhỏ của cậu _ Thế thì... hãy đến gặp kẻ đó và hỏi hắn đi _ Rồi quay lưng ly khai

Một mình ở lại, Jungkook khẽ đưa tay ôm lấy ngực trái mình

Sao mày lại đập mạnh thế? Nói ta biết.... mày muốn gì!?

________________

Ngày hôm sau

Trước cửa một nhà hàng cao cấp, một cặp nam nữ từ trong đi ra, vừa bước đến cửa lớn thì đã có hàng tá người vận y phục đen cúi chào

Nam nhân tay trang đen truyền, giày da bóng loáng. Thân hình thước chín cao lớn như tạc tượng vừa xuất hiện đã làm không ít người đi đường ngoái nhìn, bên cạnh nam nhân chính là một cô gái xinh đẹp, gợi cảm,ngũ quan tinh tế nhưng trang điểm thực đậm, đôi tay trắng ôm lấy cánh tay rắn chắt mạnh mẽ của người đàn ông

- V, người ta muốn đến nhà anh mà _ thanh âm tiếng Trung mềm mại, ngọt ngào của nữ nhân khẽ vang lên

Nàng chính là Tôn Thái Anh - một nữ minh tôi tinh nổi tiếng ở Bắc Kinh, sang Hàn để phục vụ bộ phim gì đó. V gặp cô trong buổi tham dự đấu giá cho tập đoàn SD ngày hôm qua

Vừa gặp, nàng như bị mê hoặc bởi người đàn ông tà mị nhưng cao ngạo lạnh lùng này, bất chấp lời mời tiệc tùng của những Thượng khách khác mà chỉ chú ý mỗi mình hắn

Còn V thì... tâm trạng thực không tốt vì con bút bê của mình chạy lung tung, thì tự dưng ở đâu xuất hiện nữ nhân đến bắt chuyện, nhìn vào ánh mắt cô, hắn thừa biết Tôn Thái Anh nghĩ gì. Tâm đang phiền có người tìm đến.... dại gì không tiếp chứ (Chậc, quá kinh khủng a )

Dù là mỹ nhân nhưng vẫn thua xa ai kia của hắn

- Không _ trước lời năn nỉ của mỹ nhân mà V vẫn lãnh cảm từ chối

Đã cùng nhau một đêm, như thế nào lại vô cảm như vậy, thực khiến nàng tâm trạng buồn bã. Nhưng phụ nữ chính là ích kỷ đi, thấy những ánh mắt nữ nhân kia dán chặt vào hắn, cô càng đứng sát vào V hơn, vừa đưa mắt trừng lại họ

Hành động của Thái Anh hắn đều thấy, nhưng chính là lười nhát để ý tới, cứ như vậy đi đến chiếc xe đắt tiền vừa được bảo vệ lái đến

Cùng lúc đó...

"Két "

Phía sau xe V cũng có một chiếc khác vừa dừng lại

"Cạch "

Thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh bước xuống

Người vừa xuất hiện, khiến biểu tình trên mặt hắn có chút thay đổi

Trên môi thấp thoáng nụ cười

Jungkook đã quyết định đến gặp hắn, để tìm lời giải đáp cho mình, đó là nguyên nhân vì sao cậu xuất hiện trước mắt hắn - Kim Taehyung, tên ác quỷ xấu xa

Vừa gặp được "búp bê ", V thấy tim mình đập trật đi một nhịp, cùng lúc đó cảm thấy tức vừa giận, vừa thật vui.... và thật nóng

Buôn ra mỹ nhân đang ôm lấy cánh tay mình, mặc kệ cô nói gì, nhanh chóng hướng Jungkook đi tới, bắt lấy cậu kéo vào xe của mình

Vài giây sau chiếc xe bóng loáng rẻ gió lao đi để lại phía sau Chu Nghiêng không biết cớ sự gì (Chậc, tội nghiệp )

.......

______________

SẮP End rồi mấy nàng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro