Chap 48 + 49 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 48

Biệt thự

Phòng ngủ

"Rầm "

Cánh cửa vô tội bị đôi chân dài ác liệt đập mạnh một cái, âm thanh phát ra cũng thật kinh người

V kéo Jungkook vào trong ném lên giường

Vừa lòng nhìn cậu té lên chiếc King size màu trắng

Chậm rãi bước đến

- Đi đâu? _ không đầu không đuôi hướng cậu hỏi, giọng nói lạnh giá nhưng ôn hòa một chút

Jungkook ở trên giường ngồi dậy, định bước xuống thì đã bị hắn chặn lại, ép cậu nhìn vào mắt hắn

Cậu cười nhẹ, không đáp lời hắn

Thấy biểu tình dửng dưng của cậu, V cố nén xuống tâm tình tức giận, rằng từng chữ

- Đã đi đâu?

- Chỉ là ra ngoài đi lung tung thôi _ cậu nhẹ nhàng đáp lại

Trước câu trả lời của Jungkook, thực khiến hắn không vừa lòng. Chỉ vài ngày không gặp, vật nhỏ này lại ngày càng lớn gan

Vươn tay kéo mở cà vạt ném sang một bên, tùy tiện nhằm cậu đè xuống giường

Jungkook vì hành động của hắn quá nhanh làm cậu có chút hốt hoảng, cơ thể bất giác bài xích trở nên cứng đờ, hai bàn tay thon mềm đẩy người phía trên, hồng muốn thoát khỏi

Cảm giác bị người đặt dưới thân, khiến Jungkook bất tri cảm thấy áp bức

Mạnh mẽ dãy dụa

- Anh làm gì? Mau thả tôi ra.. thả.. _cậu liên tục phản kháng

Nhìn thấy bộ dáng từ một con hồ ly gai góc trong tức khắc biến thành mèo nhỏ bị vay ép mà sợ hãi của cậu khiến hắn cảm thấy... thực thổi mái. Chỉ có cậu mới khiến hắn có cảm xúc như vậy, lạ nhỉ?

Khóe môi khẽ nâng lên, hắn cúi người nói vào tai cậu

- Làm gì? Tôi nghĩ chắc cậu đã biết _ xong hạ xuống chiếc cổ trắng mịn của cậu những dấu hôn chiếm hữu _ Những ngày qua, tìm cậu thực mệt, giờ cậu quay lại... rất đúng lúc

Dù có cố gắng thế nào, thì Jungkook chính là vẫn không chống đỡ lại V, hắn đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi và quần dài trên người cậu

Lập tức cơ thể tuyệt mỹ, hắn mong nhớ liền lộ ra, từng mảnh da thịt trắng tuyết, còn nổi vài vệt đỏ do hắn kéo y phục quá mạnh mà lưu lại, như có như không khiêu khích

- Đừng như vậy... mau buông ra _ dù biết V sẽ không dễ dàng vì lời nói của mình mà buông tha, nhưng mà cậu vẫn phải nói, như tìm cho mình một cơ hội _ thả... Ưm..

V nhanh chống bắt lấy chiếc miệng ngọt ngào cứ mãi ồn ào của cậu, mạnh mẽ chiếm hữu, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng lùng sục mọi ngốc ngách

Jungkook bất lực, không phản kháng nữa, để mặt người kia tham lam chiếm lấy cơ thể mình

Nụ hôn nóng bỗng trượt xuống xương quai xanh tinh tế của cậu, hắn khẽ cắn nhẹ lên đó, cố tình để lại trên làn da mỏng những dấu vết loang lổ

....

- Kim Taehyung _ đột nhiên cậu cất tiếng gọi tên hắn, lời nói như có như không phát ra từ khuôn miệng hoa đào hơi sưng đỏ

Mọi hành động của V vì tiếng gọi của Jungkook mà đình chỉ

Gì, cậu cư nhiên lại gọi thẳng tên hắn, cái tên mà từ rất lâu rồi không ai dám xuất ngôn phát ra dù là nửa tiếng

Nhưng mà khi cậu gọi tên hắn như vậy, âm thanh nhẹ nhàng thật dễ nghe, vô tình làm tim hắn đập mạnh một nhịp, hứng thú dời tầm mắt nhìn vào gương mặt thanh nhuyễn khẽ đỏ của Jungkook

Mày kiếm khẽ nhếch lên

Mắt đối mắt, Jungkook hít một hơi thật sâu đối hắn hỏi

- Anh đối với tôi là cảm giác gì? _ âm thanh thực nhỏ, nếu không ở khoảng cách gần như vậy, e là hắn khó mà nghe thấy

Trước câu hỏi này, làm hắn nhất thời không biết phản ứng làm sao,cứ như vậy bất động mà nhìn cậu chằm chằm

Thấy người kia mãi không nói gì, cậu khó khăn nói tiếp

- Hay anh chỉ xem tôi là vật trả thù, một món đồ chơi không hơn không kém

...

V vẫn diện vô biểu tình, không có bất kì phản ứng nào ngoài ánh mắt dán vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu

Lại im lặng...

Như hiểu ra được ý của đối phương Jungkook bỗng dưng cười khổ, nụ cười thực thương tâm

Cậu yếu ớt lên tiếng

- Tôi biết rồi, coi như tôi không nói cả, là do tôi ảo tưởng thôi _ nói rồi nhẹ nhàng ngồi lên, khẽ đẩy hắn sang một bên, bước chân xuống giường, định tiến tới nhặt lấy quần áo thì...

Một cổ sức mạnh kéo lấy tay cậu, chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Jungkook cảm thấy có luồng ấm nóng chạm vào môi mình, tiếp đến là nhẹ nhàng cắn mút

Cậu sửng sờ bị V vây lấy, nụ hôn vừa kết thúc hắn bá đạo ôm cậu vào lòng ngực rộng lớn

Thanh âm đều đều của hắn liền phát ra

- Tôi không biết cảm giác là gì nhưng mà.... cậu đối với tôi không còn là vật trả thù nữa, cũng không đơn giản là món đồ chơi... tôi chỉ biết... những ngày qua thiếu cậu... tôi.... bất an lắm... cứ mãi nhớ đến cậu... biết không?

Nghe những lời như thế, mắt Jungkook tự nhiên cay xè, từng dòng pha lê khẽ tuôn xuống

Cậu không phải nghĩ nhiều mà là cậu nghĩ đúng. Hắn ít nhất không còn hận cậu nữa. Trái tim non nớt vì vui mừng mà đập rất nhanh

- Hức.. hức.. đồ ích kỉ... tôi ghét anh lắm biết không _ vừa khóc cậu vừa đánh thật mạnh vào ngực hắn giống như tự mình trút giận cho những thống khổ bản thân đã chịu đựng

- Đã vậy... cứ để tôi tiếp tục ích kỷ đi _ nói rồi lập tức áp đảo cậu xuống đệm

- A...Đừng..

.........

CHAP 49

Đêm đã khuya từng đợt gió khẽ quét qua những tán cây quanh khu biệt thự sang trọng

Đêm nhẹ nhàng yên tỉnh, tuy nhiên

Trong phòng

- Ưm..._ âm thanh yếu ớt đứt quãng phát ra từ chiếc giường lớn, gương mặt thanh nhuyễn ửng đỏ... _ Đừng mà... a...thả... thả ra...

Tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên

Jungkook khổ sở chật vật chống đỡ người phía trên

Liên tục bị người kia đòi hỏi, cơ thể cậu dường như bị một chiếc xe lớn cán qua, tứ chi ngay cả một chút sức lực nhấc lên cũng không được, chỉ có thể đặt ở trong ngực người kia khẽ đẩy

Hạ thể lại truyền đến cơn đau thống khổ

- Yên nào, không được nháo _ bỏ qua lời cầu xin của cậu, V bá đạo túm lấy đôi tay trong ngực mình kéo ngược lên cao, cố định phía trên đầu cậu

Thanh âm hư nhuyễn như có như không càng làm dục vọng không được thỏa mãn nhiều ngày qua của hắn bùng phát

Ở trên người vật nhỏ này mà tùy tiện

Nắm lấy đôi chân sớm đã mất đi khí lực của Jungkook kéo ra, tiểu cúc vì bị tàn phá bừa bãi mà rỉ ra máu cùng bạch dịch. Cảnh tượng vô cùng kiều mị, câu dẫn người khác

Nhưng làm hắn có gì đó....

Đau lòng...?

Nén xuống dục vọng của bản thân, ôn nhu bế lấy cơ thể nhỏ nhắn hướng phòng tắm đi vào...

Hắn lại khiến vật nhỏ của mình bị thương rồi, tâm dâng lên áy náy, nhẹ nhàng đặt Jungkook vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm cùng một chút dược liệu

Tỉ mỉ tẩy rửa cơ thể cậu

Jungkook suy yếu nhưng cũng cảm nhận được dòng nước ấm áp bao quanh thân thể, đôi mắt đen láy khẽ hở

Lòng cậu ấm lên khi bắt gặp gương mặt ôn nhu khó thấy của V, cuối cùng quá mệt mỏi và chống đỡ không nổi mà ngất đi

......

Trở lại phòng

Sao khi tẩy rửa sạch sẽ thân thể cả hai, V bế Jungkook trở lại phòng lớn, liếc mắt nhìn "chiến trận " hỗn hợp những màu sắc làm người khác đỏ mặt, nhíu mi một chút

Rồi bế cậu ra ngoài hướng một phòng khác trên lầu đi lên

....

Phòng ngủ lầu hai

Đặt Jungkook đã ngủ sai vì kiệt sức xuống đệm giường mềm mại , ở giữa hai đầu mày thanh mảnh còn nhíu lại

Nâng ngón tay thon dài lướt nhẹ theo đường nét khuôn mặt tinh tế

Thật xinh đẹp!!!

Sau đó bản thân cũng lên giường đi ngủ, kéo chăn lên đắp lại người cho cả hai, nghiêng người ôm lấy con búp bê đang ngủ say vào lòng, bình ổn đi vào giấc ngủ

________

Cũng tại một căn nhà khác

- Seokie a! _ tiểu nam hài từ trong lòng ngực rộng lớn của người kia khẽ gọi 

- Hửm! _ Nam nhân ôn nhu cúi mặt nhìn con mèo nhỏ của mình

- Jungkook đi như vậy... liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không? _ cậu nét mặt lo lắng hỏi anh. Từ lúc biết anh trai mình cứ như vậy một mình đi gặp người kia khiến cậu sợ đến phát khóc

Hoseok nâng gương mặt đáng yêu của Yoongi để cậu nhìn vào mắt mình, anh cười hiền chấn an cậu

- Nhóc con, nghe này Jungkook sẽ gặp sao cả bởi vì cậu ấy là con người mạnh mẽ... với lại... _ đến đây anh đột nhiên nhớ tới biểu tình của V những ngày Jungkook rời đi, chậc, nén cười anh nói tiếp _ với lại, bây giờ thiếu chủ đã khác lắm rồi

- Khác ?_Yoongi vẻ mặt ngây ngô nhíu mi nhìn Hoseok _ ý anh là.... cái người tên V đó.. cũng có tình cảm với anh trai em?!

Hoseok không nói gì, chỉ hướng cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

Đến đây, cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh trai cậu số không phải là quá đau khổ đi. Nói đi cũng phải nói lại cái người tên Kim Taehyung kia nhìn cũng tạm tạm đi ( ● 3●) ừ thì cũng cao một chút, cũng soái một chút, cũng giỏi một chút... ngoài ra chẳng được cái gì ngoài cái mặt suốt ngày lạnh nhạt, kiệm lời, còn ác nữa... đến đây cậu bỗng nhớ đến hôm mà người đó hung hăng kéo Jungkook đi, chậc chậc...

Chẳng bù cho Jeon Jungkook của cậu. Thanh lãnh nhẹ nhàng, mắt ngọc mày cong, dáng người mảnh mai, làn da thì trắng mịn, thuộc típ trong nóng ngoài lạnh. Tài năng khỏi phải nói... khi cả hai xuất ngoại cùng du lịch, đi đến đâu anh trai cậu cũng được người khác ngoái nhìn. Ây... người kia mà không thích anh trai cậu nhất định thẩm mỹ có vấn đề a

- Yoongi... nghĩ gì vậy _ đang nói chuyện bỗng dưng cậu lại im lặng làm Hoseok chú ý. Không hiểu cún nhỏ của anh nghĩ gì mà biểu tình trên gương mặt lại thay đổi rất chi là phong phú

- Ơ, dạ!!! _ đang cật lực làm một cuộc so sánh, bị Hoseok gọi khiến cậu quay trở về thực tại

- Nghĩ gì à

- Đâu có

- Ừ, được rồi ngủ thôi _ nói xong ôm cục mầm nhỏ bé vào lòng, kéo chăn đắp lại cho cả hai

Vài giây sao như nghĩ ra điều gì đó cậu lại lay tỉnh người kia

- Gì vậy?

- Anh à... hay là tuần sao chúng ta cùng anh trai đi du lịch nha

.......

-------------------

Sáng hôm sau tại biệt thự Ý

"Ting ting... "

Chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên làm phá vỡ không gian yên tịnh của căn phòng

V đang ngồi uống cà phê gần đó, thông thả vươn tay cầm lấy điện thoại

| Jung Hoseok

Đã lâu không ra ngoài, tuần sau cùng đi du lịch đi
Đưa Jungkook đi cùng |

Du lịch? Nghe cũng hay

Rồi dời tầm mắt đến người đang nằm trên giường, liền bắt gặp đôi mắt đen láy trong veo cũng đang nhìn về phía mình, miệng khẽ câu lên nụ cười

Đứng lên đi đến chỗ Jungkook

- Tỉnh rồi? Đi ăn sáng nha _ nói xong không chờ cậu kịp phản ứng, liền kéo lấy người cậu đẩy vào nhà vệ sinh

...

_________

Một tuần sau, tại sân bay

Jungkook lúc này đang bị V  nắm tay kéo đi, sáng ra chẳng hiểu sự tình làm sao thì đã thấy có người chuẩn bị hành lý, chưa mở miệng hỏi thì đã được đưa đến đây

- Anh... đi nước ngoài sao? _ cậu vừa bước theo con người có đôi chân dài phía trước vừa nhẹ nhàng hỏi

- Cùng tôi đi du lịch

- Hả? _ Jungkook bất ngờ trước câu trả lời của V còn đang định hỏi lại xem mình có nghe nhằm không thì

- Hyung a _ cậu đã nghe tiếng gọi cao vút từ phía xa, theo phản xạ nhìn sang thì bắt gặp Baekhyun đang vẫy tay với mình, bên cạnh còn có Hoseok cùng hành lý

Nhìn xuống bàn tay nắm lấy tay mình, cậu cười nhẹ

- Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi _ thấy cậu cười trông thực đáng yêu, khiến lòng V dâng lên ấm áp khó tả, giọng nói phát ra tuy lạnh lùng nhưng không khó nhận ra sự ôn nhu trong đó

Vậy là trải qua bao nhiêu sóng gió, những cuộc chia ly tương phùng, rốt cục, ác quỷ đã vì thiên sứ mà thay đổi

Hai đường thẳng song song cuối cùng cũng cắt nhau ở phía cuối con đường, điểm dừng của hạnh phúc 

[END]

_______________________________________________________________________

HÚ, cuối cùng cũng xong TvT

À còn ngoại truyện nữa, ko biết có ai muốn coi ko?

Merry Chrismas <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro