| VKook | Lắng nghe tiếng biển 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu đông, tôi ngồi trên băng ghế đá trong công viên, lặng ngắm khung cảnh trước mắt. Cốc cà phê trên tay lạnh buốt khiến tay tôi dần đỏ ửng. Tôi chỉ nhấp môi một chút và cứ thế cầm trên tay, chính bản thân cũng chẳng
hiểu mình đang muốn làm gì. Tôi nhớ tới TaeHyung. Lúc này, TaeHyung đang làm gì? Đang ôm ghi-ta, cất lên những giai điệu ngọt ngào bằng chất giọng trầm ấm của mình ở một góc quen nào đó, hay là đang dạo bước trên những con đường rợp bóng hoa anh đào? Hôm nay, tôi nhớ TaeHyung.

TaeHyung chuyển vào lớp tôi khi đã gần kết thúc một học kì, với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, cùng khả năng chơi đàn cực đỉnh, TaeHyung dễ đang chiếm được cảm tình của hầu hết các bạn nữ trong lớp, có riêng tôi, một thằng con trai lại đi mến thằng con trai khác. Những rung động đầu đời cứ nhẹ nhàng và mơn man như một làn gió thoảng qua, ve vuốt trái tim tôi. Mỗi khi vừa tới lớp, khi đứng dưới sân trường hay những lúc tan học. Bất cứ lúc nào tôi cũng luôn để ý xem TaeHyung đang đứng ở đâu. Lâu dần, việc tìm kiếm hình bóng của TaeHyung giữa đám đông trở thành thói quen không thể bỏ của tôi, hay nói chính xác hơn, đó gần như là một loại phản xạ vô điều kiện. Chỉ cần biết là cậu ấy cũng đang ở gần mình, tôi nhất định sẽ đưa mắt tìm kiếm.

Có một hôm, tôi quay lại lớp học để lấy đồ, và nhìn thấy TaeHyung đang chơi đàn. Lúc ấy, tôi mới hiểu tại sao những quyển truyện ngắn tuổi teen mà tôi hay đọc thường ví người với nắng, và TaeHyung, hẳn là tia nắng rực rỡ nhất. Tối choáng ngợp, cứ thế đứng như trời trồng cho đến khi TaeHyung ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt ngớ ngẩn của tôi. Tôi lúng túng cúi đầu nhìn mũi giày của mình di di trên nền đất, gò má nóng bừng lên. Nếu có thể, tôi thật muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng không hiểu vì sao đôi chân tôi như chôn chặt xuống sàn nhà, chạy đi không được, ở lại cũng không xong.
- JungKook hả? Đứng đấy làm gì thế?_ TaeHyung nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng hỏi, đôi lông màu nhướn lên và nụ cười hiền lành nở rộ như một đoá hoa nắng ngày xuân.
- Ừm, tớ... tớ quay lại lấy quyển vở._ Tôi bối rối.
TaeHyung quay sang, đi tới phía chỗ ngồi của tôi, lục tìm quyển vở trong ngăn bàn rồi đưa cho tôi, kèm theo một nụ cười.
- Muốn đi dạo không?
- Hả? _ Sau vài giây sửng sốt, tôi đờ đẫn gật đầu, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác ngọt ngào.

TaeHyung cất đàn vào bao đựng, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi. TaeHyung đưa tôi qua con ngõ nhỏ gần trường với những quán cà phê xinh xắn ngập tràn cảm giác ấm cúng. Mùi cà phê thơm ngọt, những tiếng nhạc du dương ngập tràn khắp không gian. Những tia nắng xuyên qua nhũng tán lá của hai hàng cây xanh mướt bên đường, dệt lên mặt đất một thảm nắng lung linh.

TaeHyung và tôi dừng chân tại một quán cà phê nằm rất sâu trong ngõ. Vừa bước chân vào quán, TaeHyung đã ấn tôi ngồi xuống vị trí gần cửa ra vào trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác bởi phong cách đặc biệt nơi đây. Tôi chưa từng bước chân vào một quán các phê nào như vậy. Thay vì phát những bản nhạc không lời hay những bài hát đang thịnh hành, ở đây lại có tiếng sóng biển. Khắp không gian tràn ngập hương vị biển thoang thoảng, mặn mòi. Mỗi khi có một vị khách bước vào quán, gió lùa qua cửa, khiến phong linh vâng lên âm thanh leng keng dễ nghe hoà cùng tiếng sóng biển rì rào. Ở giữa quán có một bục gỗ, có lẽ là để cho khách của quán biểu diễn. TaeHyung nói, mỗi buổi tối ở quán đều có hoạt động ca nhạc.

Tôi và TaeHyung ngồi bên cạnh nhau, cùng nghe tiếng sóng biển, nói vài câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng, tôi bị TaeHyung chọc cười đến mức đau cả bụng. Ở bên cạnh TaeHyung thực sự rất thoải mái.

Sau đó, mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi và TaeHyung ngày càng thân nhau. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi TaeHyung thường xuyên bắt chuyện với tôi, hơn nữa chúng tôi nói chuyện lại rất hợp nhau. Đương nhiên, sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Mùa hè năm ấy thời tiết nóng kỉ lục, có những ngày lên tới bốn mươi độ, suốt một thời gian dài không có mưa. Đến một hôm, trời mưa rất to, đột nhiên TaeHyung nhắn tin cho tôi.

- Trời mưa rồi, TaeHyung đang rất nhớ JungKook.
Trái tim tôi đập thình thịch khi đọc tin nhắn, mặt lập tức đỏ bừng. TaeHyung nói như vậy là có ý gì? Liệu có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay không?
Khi tôi vẫn còn đang bối rối, chuông điện thoại bỗng reo lên.

- Xuống dưới nhà đi, tớ chờ.
Tôi sửng sốt, vội chạy xuống dưới nhà, TaeHyung đang đứng trước cổng nhà tôi, nhìn tôi rất dịu dàng.
Tôi ngồi sau xe của TaeHyung, cầm ơi che cho hai đứa khỏi ướt, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Bọn tôi lại đến cà phê Biển, lại ngồi ở vị trí cũ, nhưng lần này, chẳng ai nói với nhau câu nào. TaeHyung cứ im lặng, mỉm cười nhìn ra hướng khác, còn tôi cứ ngẩn người nhìn cốc ca cao nóng của mình. Có phải tôi lại nghĩ quá nhiều rồi hay không?
Rất lâu sau, chị chủ quán bước lên bục nói:

- Bây giờ đã đến giờ biểu diễn ca nhạc của quán. Nhưng vì hôm nay có một chàng trai đã hẹn trước với quán nên chúng ta sẽ nhường cho cậu ấy hát trước có được không ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát mà chàng trai này dành tặng cho người bạn của mình nào!
TaeHyung bước lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, và trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tiếng đàn chầm chậm vang lên, hoà cùng giọng ca trầm ấm của TaeHyng.
"Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước mỏi mệt, giữa những ngã coi đơn..."
Và rồi, tôi và TaeHyung bắt đầu trở thành một cặp từ ngày đó.
—————
Tác giả gốc: Li La
Editor: minhthuht2 (aka KobayashiHaruno2)
—————
TBC 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro