| VKook | Lắng nghe tiếng biển 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung luôn đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi hầu như không hề có cãi vã. Có một lần, dịp Valentine, TaeHyung chở tôi đi chơi. Khi chúng tôi còn thảo luận xem nên đi đâu, thì bỗng có một chiếc xe máy từ trong một con hẻm nhỏ đột ngột lao ra, TaeHyung không tránh kịp, một bộ phận nào đó của chiếc xe máy cứa vào chân tôi, khiến mắt cá chân của tôi rách một đường lớn. Chân tôi chảy rất nhiều máu, ướt cả chiếc giày mà tôi mang. TaeHyung hốt hoảng, phóng xe nhanh hết mức có thể đưa tôi đến bệnh viện. Chân của tôi phải khâu tới tám mũi. Lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi kết thúc trong bệnh viện.

Không hiểu vì lí do gì, mấy ngày hôm sau, vết thương của tôi sưng tấy lên, tím ngắt. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói với tôi rằng, máu không lưu thông xuống được. Nếu để lâu sẽ dẫn đến hoại tử, rất có thể tôi sẽ phải cưa chân. Nghe thấy tin này, TaeHyung cứ trân trối nhìn vào bàn chân tôi, lắp bắp, giọng nghẹn lại:
- TaeHyung xin lỗi, TaeHyung xin lỗi JungKook.

Tôi vừa buồn, vừa sợ, chỉ cần nghĩ đến việc bàn chân của mình có khả năng bị cưa đi, tôi đã cảm thấy lo lắng đến không thở nổi. Nhưng nhìn vào thái độ của TaeHyung, tôi không biết phải làm thế nào khác, chỉ đành thở dài:
- Xin lỗi cái gì? Có phải do cậu đâu?

Lúc ấy, mọi nỗi lo của tôi, dường như đã được TaeHyung làm bay biến đi hết.
Lúc chở tôi về nhà, trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Ngồi ở đằng sau, tôi bỗng nhìn thấy TaeHyung đưa tay lên quẹt ngang mặt.
- TaeHyung, cậu khóc đấy à?
- Đâu có, bụi bay vào mắt tớ, tớ dụi đi thôi.

TaeHyung nói dối dở quá, trời đang mưa thì sao bụi bay vào mắt TaeHyung được?
- TaeHyung, đừng khóc. _ Tôi ôm hông TaeHyung, dựa đầu vào hõm lưng của TaeHyung, buồn rầu nói.
- Tớ không khóc thật mà. _ Giọng TaeHyung lạc hẳn đi. _ Nếu JungKook phải bị cưa chân thật thì TaeHyung sẽ cưới JungKook ngay lập tức. TaeHyung nhất định sẽ chăm sóc cho JungKook cả đời.

Tôi ôm siết lấy eo của TaeHyung, vùi mặt vào hõm lưng ấm áp, không nói gì, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Thật may rằng sau đó, nhờ vào rất nhiều bài thuốc dân gian, và cả sự điều trị của bệnh viện mà chân tôi đã lành lại. Nhưng tôi vẫn mãi không quên được câu nói và đôi mắt của TaeHyung ngày hôm đó.

Yêu nhau được một năm, TaeHyung dẫn tôi về nhà chơi. Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp bố mẹ của TaeHyung. Thấy tôi căng thẳng, TaeHyung dịu đang nắm lấy tay tôi, trấn an:
- Đừng lo, bố mẹ TaeHyung dễ tính lắm.

Mặc dù TaeHyung đã nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn có một dự cảm không tốt. Trái tim tôi cứ đập những nhịp đập bất an. Quả nhiên, linh cảm của tôi không hề sai. Vừa bước chân vào nhà TaeHyung, bố của TaeHyung đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, sau đó ông lạnh nhạt nói:
- Yêu được bao lâu thì cứ yêu đi. Chúng mày không lấy nhau được đâu.

Tôi và TaeHyung sững sờ nhìn nhau, mặt trắng bệch. Nghe nói, bố của TaeHyung là một người biết xem tướng số, rất nổi tiếng. Trưa hôm đó, tôi ở lại nhà TaeHyung ăn cơm. Bữa cơm hôm đó thật ảm đạm, dù TaeHyung đã cố gắng pha trò, nhưng mọi người vẫn im lặng. Chỉ có mẹ của TaeHyung thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi, bố TaeHyung thì còn không thèm nhìn đến tôi. Tôi ngồi ăn cơm mà cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn bật khóc.

Tôi không mấy tin vào bói toán, tướng số, còn gia đình TaeHyung lại tin vào điều đó. Tôi cũng không dám chắc rằng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi, nhưng khi ngủ bố của TaeHyung nói thế, tôi vẫn không khỏi tủi thân.?

Từ sau ngày hôm ấy, mỗi lần đi chung, tôi và TaeHyung hầu như không nói với nhau câu nào. Nhiều khi cứ ngồi bên nhau, đan tay vào nhau rồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Tôi và TaeHyung còn quá trẻ để nghĩ về tương lai, cũng chẳng thể cho nhau được lời hứa trọn đời trọn kiếp như trong phim người ta hay nói. Bởi vì tình yêu học trò, mấy ai dám đảm bảo mai sau sẽ không thấy lòng vì một ai đó, hay xa nhau bởi những xô bồ thường nhật. Chỉ biết rằng, còn yêu nhau, còn bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó, yêu cho hết cái nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Để mai này có lỡ xa nhau, cũng không hối hận vì chẳng yêu nhau hết lòng.
—————
Tác giả gốc: Li La
Editor: minhthuht2 (aka KobayashiHaruno2)
—————
TBC🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro