Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn tất công việc ở đài truyền hình, Kim Tại Hưởng cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng lôi nam thanh niên tóc trắng một mạch vè cao ốc của hắn.

Chung Quốc mặc kệ đám người kia áp tải y một mạch suốt hành lang, thái độ thờ ơ chẳng nóng chẳng lạnh, thi thoảng tình cờ gặp một nhân viên nữ đi qua liền buồn chán nháy mắt một cái, thế là liền được ai đó ngây ngẩn theo dõi.

" Thôi cái trò ve vãn đi" Kim Tại Hưởng cau mày thấp giọng nói, đổi lại Chung Quốc chỉ khẽ cười không đáp.

Một lúc sau cả dãy người lên được phòng hắn liền bỏ y lại một mình, gật đầu nhìn hắn ra hiệu, sau đó lại bấm thang máy xuống tầng.

Chung Quốc ánh mắt chán ghét đến tận cùng, mỉa mai hỏi.

"Làm gù vậy? Tết tóc cho nhau à."

Kim Tại Hưởng chẳng buồn đếm xỉa đến y, bình tĩnh cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

" Từ bây giờ cậu sẽ sống với tôi."

Chung Quốc cau mày khó hiểu,"Không sợ nửa đêm tôi cầm dao đâm chết sao? "

"Nếu cậu lại thế thì đám bạn trong tu sẽ chịu án tử hình ngay lập tức. " Rồi lại điềm nhiên tiếp lời, " Mà nghĩ đi, bây giờ cậu còn ở với ai khác được sao? "

Chung Quốc đảo mắt một vòng, thái độ cực kì khó chịu, " Nhưng tôi không muốn ở chung với một thằng đàn ông."

Kim Tại Hưởng từ từ cởi từng cúc áo sơ mi, nhướn mày nhìn y một cái đầy khiêu khích rồi thản nhiên đi vào phòng tắm.

"Cứ xem tôi là gái có bộ phận thừa đi. "

Chung Quốc im lặng, hết bàn cãi.

...

Trong lúc đợi vị giám đốc kia làm trò mèo trong nhà tắm,  y đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng xem có khả năng nào tẩu thoát được hay không.

Bao quanh căn phòng là kính, ánh nắng rọi vào sáng lấp lánh như kim cương.

Thẫn thờ lại gần cửa sổ nhìn về phía xa, y phải kì tập trung và mở to mắt lắm thì mới nhìn thấy một căn hộ chung cư tồi tàn lấp ló dưới rặng cây hoa dại nhạt màu không rõ tên tuổi.

Gió chiều làm cây hoa đung đưa.

Ánh sáng chiếu lên một góc khuôn mặt của Chung Quốc, để lộ sắc thái buồn bã đang hướng về nơi nhỏ lẻ nào đó.

"Làm gì vậy? "

Thanh âm trầm ấn của nam nhân vang lên ngay sát phía sau lưng khiến y hơi giật nảy. Song vẫn cố giữ trạng thái bình thường, nhanh chóng bắt ép bản thân quay lại, nặng nề liếc nhìn hắn rồi bỏ vào nhà tắm, đóng sập cửa lại không nói một lời nào.

Hắn dù đã đoán biết được phần nào tính cách của người kia, vẫn thoáng sửng sốt chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị nhìn chằm chằm như vậy.

"Kim Tại Hưởng, cho tôi mượn quần áo nhanh lên!"

Chung Quốc lò mò nhoài nửa thân trên ra ngoài phòng tắm, mái tóc trắng đã bị dội ướt một nửa, được phóng đãng vuốt ngược ra đằng sau, để lộ khuyên tai bạc sáng lấp lánh.

Nhưng trái với điều đó là gương mặt thanh tú hiện đại đang vô vàn nhăn nhó cáu kỉnh,  hệt như con mèo nhỏ xù lông sẵn sàng hăm dọa người đối diện.

Kim Tại Hưởng chẳng hiểu âu bản thân lại thấy hơi buồn cười, bỗng dưng lại nổi máu côn đồ xấu tính, dày mặt mà trêu ngươi kẻ kia.

"Không cho"

"Thao! "

Chung Quốc lập tức bùng nổ, đóng sập cửa nhà tấm lại, vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao,  chỉ đành điên tiết chửi thầm trong bụng.

Kim Tại Hưởng vừa cảm thấy tội lỗi lẫn thoả mãn cùng một lúc, hóa ra cảm giác trả thù thích thú đến vậy,  sau này phải làm nhiều hơn mới được.

Một lúc sau chẳng thấy bộ mặt đáng ghét kia đâu, những tưởng y đã ngủ lì trong phòng tắm rồi, ai ngờ vừa đúng lúc người kia quấn khăn tắm nửa người dưới đi ra,cả người đậm một mùi thơm nam tính quyến rũ không tưởng.

"Đồ khốn nạn, anh để quần áo ở đâu? " Chẳng hiểu vì lí do gì mà đột ngột to giọng, có lẽ bởi muốn che đậy khuôn mặt vừa mới thoảng ửng hồng trong giây lát.

Hắn di chuyển ánh mắt từ  bản tài liệu nhàm chán lên trên người y, hơi cười cười với ngụ ý đùa cợt.

"Cậu đoán đi"

"Kim Tại Hưởng "đột ngọt thấp giọng, vô cùng nghiêm túc, "Nếu anh không nói, tôi sẽ lột đồ trên người anh ngay lập tức. "

Giám đốc kim tựa người vào thanh ghế, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.

Hai ngươi cứ như vậy, kẻ tám lạng người nửa cân lườm nguýt nhau như chuẩn bị bầu cử quốc hội.

"Lại đây"

Lập tức Chung Quốc vung một nắm đấm nhảy vào, cả hai nam nhân cao to khỏe mạnh bỗng nhiên đánh nhau loạn xạ vì một lí do chẳng đâu vào đâu. Mà y càng đánh càng hăng, lửa gian như bốc lên đỉnh phải chờ đợi rất lâu mới có giây phút mà giãi bầy tâm sự. Kim Tại Hưởng  vẫn giữ thái độ thảnh thơi như mèo vờn chuột, bị đánh trúng mấy chỗ đau điếng vẫn không thể hạ phàm mà tỉnh ngộ, ngược lại còn cảm thấy thiếu đòn mà khiêu khích thêm.

Người ngoài đứng nhìn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Mà vừa lúc đó, đúng thật có một người nhẹ nhàng bước vào, tiến đến cuộc đối thoại  bi thảm kia mà dùng giọng điệu nữ tính hòa giải đôi bên.

" Mới ngày đầu đã như vậy thì sau này phải làm sao đây? "

Hết chương 3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro