Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna!" Vị giám đỗ mới phút trước còn mới đùa giỡn một thanh niên, nay đã lập tức trở mặt thành một nam nhân hào hoa điềm tĩnh.

Đến Chung Quốc cũng mất hứng mà thả hắn ra.

Cô thứ kí liếc nhìn thân hình không tồi của y,  bỗng chốc nở nụ cười ít nhiều có phần dâm mị mà hỏi.

"Quần áo đâu rồi?"

"Không có"

Bỗng nhiên cảm giác không tốt về người phụ nữ này, Chung Quốc lùi một bước rrasnh xa cô, đảo mắt nhìn trần nhà.

Tên giám đốc dở hơi khẩu vị đúng có vấn đề.

"Em đến đây làm gì vậy? "

"Chắc để làm tình đó? " Chung Quốc đứng phía sau, nhân cơ hội mà đâm lén mọi lúc mọi nơi.

Kim Tại Hưởng nổi một cục tức to đùng trên đầu, định quay lại bảo y tránh xa một chút thì bị Anna chặn lời.

"Không sao, em không ở đây lâu đây, chỉ định đưa một chút tài liệu phát biểu thôi. "

"May quá" Tiểu tử vẫn không biết đường mà ngậm miệng.

"Vả lại" Anna liếc nhìn y khêu gợi rồi ghé vào tai Kim Tại Hưởng, " Lên công ty làm cũng được. "

Sau đó nghe nhẹ nhàng một mạch đi ra thang máy, vẫy tay chào tạm biệt.

Còn hai nam nhân ở lại.

Chung Quốc nhăn mày nhìn hắn, " Anh biết cô ta vừa ve vãn tôi đúng không? "

Hắn thở dài, sửa lại trang phục của mình cho chỉnh tề rồi im lặng rót một cốc nưiac ra mà uống.

"À" y ngân dài một tiếng, " Hóa ra anh thích tái sử dụng đồ thừa."

"Chung Quốc " Giám đốc cười nhạt một cái đầy diệu dàng, "Tối nay ở trần nằm ngoài phòng khách nhé. "

Rồi còn chưa kịp để y trả lời,  hắn đã một mạch đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa phòng ngủ của mình, thích thú nghe tiếng y gào thét từ bên ngoài.

Từ từ ngả người lên giường, cuối cùng mình đã có thể nghỉ ngơi rồi.

...

Sáng hôm sau Chung Quốc hai mắt thâm quầng khoác đồ của Tại Hưởng đến công ty.

Cỡ quần áo của hắn so với y cũng tương đương nhau, những gu thẩm mĩ thì khác xa một trời một vực. Đồ của Tại Hưởng chỉ toàn những bộ nghiêm túc đến cứng nhắc, hại hai người suýt nữa lại bùng nổ mâu thuẫn.

Nhưng không biết Chung Quốc có để ý hay không, mặc bộ đồ nghiêm nghị này khiến y chững chạc ra hẳn.

Vai rộng, lưng thẳng, gương mặt anh tuấn, dĩ nhiên mái tóc trắng vẫn lòa xòa trước mặt, dù vậy vẫn chẳng thể che nổi đôi mắt ngập nước đa tình.

Vào phòng giám đốc.

Ở đó đã chuẩn bị một bộ máy tính sẵn cho y làm việc. Liếc nhìn Kim Tại Hưởng, lại chau mày.

Tên tài phiệt chết tiệt.

"Giờ sao? Muốn tôi làm gì? "

"Tối ưu hóa hệ thống mạng của chúng tôi"

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ghế,duỗi duỗi tay, "Đám lập trình viên của anh đâu hết rồi? "

"Bị cậu thủ tiêu cả rồi. "

Thấy giám đốc gián tiếp thừa nhận tài năng của mình, y không nhịn được mà hơi nhếch khóe môi cười, đoi nghĩ ngợi lung tung rồi tiếp tục hỏi.

"Hai người không định làm chứ? "

"Làm gì? "

"Cái cô Anna , làm trò mèo ấy "Chung Quốc co một chân lên ghế, với lấy cốc nước trên bàn mà nhâm nhi, " Tôi đang nghĩ, thực ra chỗ này cũng nhiều tiềm năng đấy: Trên bàn này, trên ghế này, mà trên của cũng được."

Kim Tại Hưởng đáng lẽ nên cảm thấy phát rồ, song vẫn quay quay chiếc bút trên tay, hướng về phía y hỏi.

"Cậu có vẻ thích cô ấy? "

"Hơi hơi" Chung Quốc bĩu môi.

"Cô ta có chồng rồi. "

"Cái gì? "

"Tôi cũng có con rồi. "

Y hít sâu một hơi, suýt phun ngụm nước trong miệng ra thẳng vào máy tính. Tuy nhiên, thấy biểu tình thái quá của Chung Quốc, hắn không hiểu sao lại thấy có chút... dễ thương.

"Ai ngu mà đẻ cho anh? "

Một câu hỏi cứa đúng nỗi đau của Kim Tại Hưởng, còn y thì ngồi cười sặc sụa. Trước giờ chưa từng gặp một người vô duyên đến khó chịu như vậy, hắn quay sang lườm.

"Cô ta định dùng đứa con để dụ tôi, nhưng cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc."

"Anh dành được quyền nuôi con? "

"Ừm, sau đó cô ta bỏ đi. "

Chung Quốc lặng lẽ thở dài, không hỏi gì thêm. Y cũng chẳng muốn đùa cợt, có những chuyện thực sự phức tạp, y cũng không muốn dây dưa vào.

Vậy mà bản thân lại đi dính vào tên tài phiệt này. Thật đúng là chuyện nực cười.

Sau đó, hai người một trận im lặng không hồi đáp,chỉ còn lại tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

Mà ngài giám đốc cao ngạo này, dẫu cho có ở cùng nhà đi chăng nữa, thì vẫn có khoảng trống bên trong hắn không thể chạm tới.

Cũng như như đối với y, có những tâm sự thầm kín chẳng biết giãi bài cùng ai.

Hết chương 4

. 1 cmt ra chương mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro