Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần... Hai tuần... Rồi hơn một háng chung sống, hai người ít nhiều cũng đã làm quen được với nhau.

Khi Tại Hưởng đang tập trung xử lí văn kiện, cậu sẽ không dám phá anh nữa. Ngược lại, khi cậu liên tục sử dụng nhầm sữa tắm, anh cũng không hề rầy la.

Sáng sớm, cứ mỗi lần Chung Quốc nấu ăn sẽ bày cả phòng bếp, hại Tại Hưởng phải lải nhải như ông già, vừa lau chùi bếp núc, vừa ăn đồ ăn thừa của cậu.

Buổi tối thì rõ ràng chẳng ai biết nấu ăn, Chung Quốc trước giờ chỉ toàn nương vào mẹ, còn Tại Hưởng thì chỉ ăn đồ không phải mình nấu. Bởi vì vậy cho nên cậu đã nhanh chóng mà đề nghị, cả hai đi ăn mấy quán bình dân nhan nhản dưới phố.

Tại Hưởng ban đầu hơi khó chịu, mấy chỗ đó bẩn thỉu lắm. Chung Quốc cười, ít ra dễ no hơn đồ cho người giàu.

Vì cậu đã đúng, Tại Hưởng ăn hàng cho đến nghiện. Thi thoảng còn chưa đến tối đã lôi cậu lên xe mà xuống phố chất đầy thứ màu mỡ thơm phức mùi.

Chung Quốc chống cằm nhìn anh ăn ngon lành, dịu dàng nói, anh giống trẻ con lắm, biết không?

Lập tức Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cậu cũng giống người lắm, biết không?

...

Dạo gần đây chuyện ở công ty cũng ổn định lại, đa phần nhờ hệ thống mạng mới của Chung Quốc.

Nhưng số cổ phiếu thì vẫn giảm dần đều, làm Kim Tại Hưởng phải liên tục đi gặp mấy ông quan lớn, đến lúc vác được xác về nhà thì đã sặc sụa mùi rượi nồng.

Chung Quốc dìu anh vào giường, rồi không hiểu sao, thấy kẻ kia co người lại vì lạnh, cũng hơi lúng túng mà ngồi xuống, cúi đầu lên giường, mặt áp mặt với anh ta.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng điệu hết hơi mệt mỏi cất lên.

"Ngắm anh"

Chung Quốc lòng rối bời như tơ vò, thực lòng cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm gì.

" Chung Quốc "

"Hm?"

"Tôi có một người con trai"

Tôi biết. Thấy ảnh nó rồi, đôi mắt rất giống anh.

"Tôi muốn thăm nó"

Chung Quốc cau mày, cọ mũi mình vào mũi anh " thăm đi".

"Nhưng... Tôi sợ noi ghét tôi. "

Trong đêm, ánh trăng bạc rọi qua cửa sổ, ánh mắt ước át của Tại Hưởng chưa bao giờ chân thật hơn.

"Tôi cũng ghét anh" Trả lời nhẹ nhàng như đang âu yếm đùa giỡn khiến anh bật cười.

Không biết có phải do rượi hay không mà giám đốc đột nhiên luồn tay vào tóc cậu, kéo gương mặt tuấn tú đó sát rạt mình.

"Nếu biết tôi thích cậu, liệu nó có ghét tôi không? "

Câu nói mang hàm ý nửa thật nửa đùa. Nếu là lúc trước, cậu sẽ không suy nghĩ mà đùa theo. Nhưng lúc này đây hình như một phần tâm lí đã bị đạn trúng, Chung Quốc hơi giật mình thẳng dậy xoa xoa thái dương.

" Kim Tại Hưởng, anh có say không? "

"Có" anh cười khì khì rồi ngồi dậy, một mạch dốc tồn lực ôm cậu lên trên giường với mình, ôm chặt như một con gấu bông

Chung Quốc sôi máu giãy giụa " Shit, thả tôi ra! "

"Ngoan đi tí thưởng"

"Khốn nan! Anh không có say! Thả tôi ra! Chết tiệt! "

Anh nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu " Cậu thích tôi mà"

"Không có" Lần này Chung Quốc rống to. To hơn tất cả những lần an và cậu từng cải nhau, to đến mức mà ngay cả giám đốc sững sờ mà nới lỏng tay ra.

"Sao anh nghĩ tôi thích anh được? " Cậu gắt gptng đứng xuống giường, cài lại ta áo vừa bị sờ mó lung tung, "Bị ấm đầu rồi à? "

"Cậu ...ra ám hiệu trước mà?" Anh ngây ngẩn.

"Chao ôi" Chung Quốc đảo mắt, "Không có người bình thường nào để ý mấy cái đó. Chỉ có mấy người thích nhau mới cường điệu hóa lên thôi"

Vừa nói xong mà chính bản thân cũng giật mình.

Vội vàng định xin lỗi giám đốc, tôi nói bừa thôi đã thấy khuôn mặt kia đang nóng lên dần dần.

Không khí căng thẳng ngập tràn trong căn phòng.

Mà Tại Hưởng lại ngập ngừng mở lời trước, " Chung Quốc, tôi... "

"Tôi ra ngoài phòng khách ngủ" không để anh nói hết câu, cậu đã vội vàng cướp lời.

Nhanh chóng đi ra, đóng của phòng anh lại.

Sau đó, tựa vào cửa mà lắng nghe hơi thở của chính mình loạn nhịp.

Dường như ban nãy có linh tính, phần nào cũng đoán được rằng anh sẽ nói gì, tất cả đều là linh tinh choáng váng, đều là nhất thời say rượu, không đáng để quan tâm.

Như vậy, là ai thích ai trước?

Rõ ràng là đang ghét nhau đến tận tủy, không phải sao.

Bây giờ đến ngôn từ cũng không kiếm soát được nữa. Người trong phòng khổ sở tự vấn lương tâm, người ngoài phòng lại lặng lẽ chối bỏ.

Cảm xúc mới chớm nở này là gì đây?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro