Chương 4 - Thì ra yêu là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nắm tay Jimin từ hội trường lớn bước ra, trên môi anh treo nụ cười hạnh phúc.

Cố gắng của anh, nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng.

Phát minh của anh cuối cùng cũng được công nhận, giành được phần thưởng thích đáng

Hai người bước song cùng nhau trên đường, trên môi anh nụ cười vẫn chưa hề tắt.

Khi đến ngã tư đường, trong lúc đợi đèn đỏ chuyển màu, anh hướng cậu nói:

- Jimin, cám ơn em.

- Sao lại cám ơn em? - Cậu không hiểu.

- Vì em đã giúp anh đạt được kết quả anh mong muốn - Anh ôn nhu nhìn cậu cười.

- Là vì TaeTae giỏi - Cậu giơ hai ngón cái lên ngây ngô cười.

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, yêu chiều xoa đầu cậu.

Đèn đã chuyển xanh từ khi nào, nhưng họ vẫn không hề hay biết.

Ở bên kia đường có một cái bóng nhỏ đang bước về phía này, khi ánh mắt anh nhìn qua chỉ kịp hốt hoảng thốt lên:

- Cẩn thận.

Taehyung lao ra đường, đẩy thân thể nhỏ bé kia ngã khỏi đường, bản thân đối mặt với chiếc xe điên cuồng lao tới, lúc anh muốn tránh ra mới phát hiện tất cả đã không còn kịp

Ánh đèn xa chói mắt hắt vào người...

RẦM!!!

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên thật lớn.

Nhưng vì sao Taehyung không cảm thấy đau đớn?

Ngồi dậy khỏi mặt đường, nhìn về phía hỗn độn kia, nhìn đến khung cảnh kia, lòng anh đột nhiên thắt lại.

Taehyung một chút không suy nghĩ hướng bên kia chạy đến, ôm lấy thân thể ngọc ngà nằm dưới đất.

Anh nhận ra tim mình đau đớn.

Mới ban nãy vẫn còn là chàng trai vui vẻ cùng anh nói cười, bây giờ lại trở thành một thân thể trầy xước, từng mạch điện theo vết hở hiện rõ...

- Jimin... - Anh đau lòng gọi tên cậu.

Ánh mắt dán trên thân thể đầy vết xước, không có máu... nhưng những mạch điện bên trong hiện lên so với máu còn khiến người ta run sợ hơn.

- Taehyung... - Cậu yếu ớt gọi tên anh, giọng nói ấm áp cũng trở nên rè rè khó nghe.

- Em đừng nói nữa, anh lập tức đưa em về phòng thí nghiệm.

Taehyung nâng tay muốn bế cậu lên, lại bị cậu ngăn lại, cậu biết nếu anh đưa cậu trở về anh nhất định có thể đem cậu sửa chữa tốt, nhưng mà cậu không muốn anh vì mình tốn thêm sức lực.

- Không. không cần.

- Jimin - Anh khổ sở lên tiếng

- Anh... không cần... tốn sức nữa đâu... Anh... không cần... vì em làm nhiều như thế nữa... Jimin... giúp anh... đạt... được ước nguyện... đã vô cùng vui vẻ... Jimin... không còn... lưu... lưu luyến... luyến gì nữa đâu. - Cậu khó khăn nói chuyện, giọng nói rè đi, càng ngày càng khó nghe.

Jimin nhận thấy đầu mình thật kì lạ, những hình ảnh của hai người trong bộ nhớ hiện lên như một thước phim. Cậu giống dần như hiểu được cảm xúc mà Taehyung hay nói.

Jimin cảm giác khó có thể nói thành lời, càng khó có thể hiểu.

- Không, Jimin, em không được nói như vậy, em nhất định không sao. Chúng ta về nhà.

Anh nói "chúng ta về nhà", là một ngôi nhà ấm áp chứ không phải phòng thí nghiệm có chiếc bàn sắt lạnh băng.

Anh đau lòng ôm lấy cậu, thân thể cậu lạnh ngắt, nhắc nhở anh rằng cậu chỉ là một khối sắt vô tri vô giác... nhưng là anh không kìm được lòng mình, không kìm được mà vì cậu đau lòng.

Bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên nổi gió, từng hạt mưa bắt đầu trút xuống, rất nhanh ướt hết toàn bộ mặt đường.

Jimin không cho anh đưa cậu đi, anh chỉ có thể vô lực dùng thân mình che chắn cho cậu. Nếu cậu dính nước, sẽ không cứu được mất.

Áo anh ướt đẫm nước mưa, anh không thể che hết thân thể trong lòng mình.

Trên đường vì mưa mà không còn một bóng người nào cả.

Khung cảnh tĩnh mịch.

Chỉ có bóng dáng một người ôm lấy một cỗ máy, dưới lòng đường đau khổ gào thét, chiếc xe vẫn còn chưa tắt máy, ánh đèn hắt trên hai thân ảnh đó. Một cô gái ngã ngồi gần đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía này, xót xa.

Yunmin lúc này giống như kẻ thứ ba chen chân vào câu chuyện của bọn họ, mặc dù cô biết Jimin không phải là người căn bản không thể cùng Taehyung ở cùng một chỗ. Nhưng hình ảnh bọn họ đi cùng nhau, thật sự đẹp đến chói mắt, giống như tồn tại là dành cho nhau vậy.

Ánh mắt Taehyung toát lên tia bi thương, càng ôm chặt thân thể lạnh băng trong lòng

Jimin trong lòng anh khóe môi khẽ cười, cậu hiểu rồi, đã biết rồi. Hóa ra cảm giác này là cảm giác thích một ai đó, yêu một ai đó giống như anh đã từng dạy cho cậu.

Hóa ra yêu là như thế!

- Em... không sao... cô ấy cần anh... anh đi đi.

Jimin biết Yunmin vẫn còn ở bên kia, cậu không muốn hai người vì cậu mà chia lìa, dù gì cậu cũng không còn bao nhiêu thời gian.

- Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? - Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét, không phát hiện mắt mình đã đỏ, nước mắt cũng muốn trào ra.

- Em... có một... câu hỏi vẫn... luôn muốn biết. Anh có thể thử... yêu em như yêu cô ấy không?

Jimin giữ một chút tỉnh táo cuối cùng, cố gắng nói ra điều mình muốn biết, nhưng lại không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời mình mong muốn.

- Có thể... có thể... - Taehyung ôm thân thể nhỏ bé của cậu, đau lòng đáp lời, không khống chế được tâm tình của mình nói lên

Jimin nhận được đáp án hài lòng, khóe môi kéo lên một đường cong đẹp đến mê người, anh chưa từng nhìn thấy cậu cười đẹp đến vậy...

Cậu biết hệ điều hành trong cậu đã bắt đầu đình chỉ dần, đã mơ hồ quên đi nhiều thứ.

Jimin không còn chịu được lâu hơn nữa, khó nhọc nhấc bàn tay trắng nõn ấp lên mặt anh, tiếng nói rè rè khó nghe nhưng mang theo nét chân thành vang lên:

- Taehyung... Em hình như... đã hiểu được yêu là thế nào.

Cứ như thế, dứt lời, tay cậu buông lỏng rơi xuống đất

Đôi mắt đẹp đã chậm rãi hạ xuống, nhắm chặt, một giọt nước chảy ra hòa với nước mưa mặn chát.

Taehyung sững sờ một lúc vì câu nói đó, lại phát hiện người trong lòng đã bất động.

Lần này anh cảm thấy đau lòng thực sự, không phải vì cậu là do anh tốn công sức tạo ra mà đơn giản chỉ vì cậu là Jimin, anh đau lòng vì cậu!

- JIMIN...

Taehyung chỉ còn có thể bất lực dưới mưa gào lên, anh bây giờ mới nhận ra, bây giờ mới hiểu được, thì còn lại gì nữa? Tất cả cũng quá muộn.

Anh đưa cậu trở về nhà.

Mặc dù biết không thể làm gì được nữa nhưng vẫn tận lực sửa chữa cho cậu. Anh nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ. Anh cảm thấy bản thân dường như kiệt sức.

Chuông cửa từng hồi vang lên. Yunmin đến tìm anh.

- Có việc gì không? - Anh ảm đạm lên tiếng

- Taehyung, anh sao thế này?

Yunmin nhìn thấy anh kinh ngạc không thôi, mới chỉ ba ngày mà anh đã gầy đi, gương mặt hốc hác, không có một chút sức sống.

- Anh đã rất cố gắng... - Taehyung đấm lên tường, giọng nói có chút run - Đã rất cố gắng... nhưng... Jimin không còn!

- Taehyung, anh đừng như vậy - Cô đỡ lấy anh - Không phải lỗi của anh.

- Là lỗi của anh, nếu không vì anh cậu ấy sẽ không lao ra đó - Ngồi trên sofa, anh ôm mặt khàn giọng nói.

Anh đã cố gắng suốt ba ngày rồi vẫn không có kết quả, không thể cứu vãn nữa.

- Cậu chủ

Hai người theo hướng giọng nói phát ra.

Jimin đứng ở đó.

- Jimin?

Yunmin kinh ngạc thốt lên, Taehyung chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt đờ đẫn.

Anh không chịu được tiếng gọi xa lạ kia.

- Taehyung, Jimin vẫn ở đây đấy thôi? - Cô không hiểu hỏi.

- Không, đó không phải Jimin, không phải.

- Đó rõ ràng là Jimin mà? - Cô nhíu mày

- Không phải, cậu ấy chỉ có bên ngoài giống Jimin, dữ liệu của em ấy không còn, bộ nhớ hoàn toàn bị hủy không còn một thứ gì, tất cả đều không còn. Đây vốn không phải Jimin, không phải cậu bé ngây ngô đó. Đây chỉ là Jimin được sửa lại với một hệ điều hành mới, không còn nhớ bất cứ thứ gì. Cũng không còn hình ảnh anh trong bộ nhớ em ấy.

Taehyung đứng dậy đi về phía đó, một tay ngắt công tắc của cậu.

Thân thể xinh đẹp nặng nề ngã xuống, giống hệt một búp bê bị rũ bỏ.

Yunmin nhìn mà đau lòng, ánh mắt trống rỗng, cô không ngờ một người máy ra đi cũng để lại tổn thương lớn như thế.

- Yunmin, em về đi. Anh muốn ở một mình.

Sau khi Yunmin rời đi, Taehyung lại trốn trong phòng lần nữa, anh không thể tiếp tục ở ngoài kia, bởi vì nơi đó có bóng dáng nhỏ bé của Jimin, nhưng khi nhìn thấy anh vẫn sẽ nhớ, sẽ đau lòng.

Taehyung trốn trong phòng, khoảng thời gian từ lúc anh tạo ra cậu cho đến đêm hôm trước chỉ chọn vẹn bốn năm, thời gian anh làm quen và thân thuộc với cậu, cũng chỉ ngắn như vậy.

Nhớ đến đêm hôm đó cậu hỏi anh:

"Anh có thể thử... yêu em như yêu cô ấy không?"

Trong lúc hoảng loạn, anh đáp lời có thể, nếu như cậu biết được anh thật ra không thể sẽ giận anh không?

Bởi vì cậu không phải là người. Anh không thể yêu cậu, tất cả những gì nhiều nhất anh có thể dành cho cậu, chỉ là tình cảm thương yêu đối với một người em trai.

Cậu tuy không phải là một con người chân chính, nhưng cậu đã để lại rất nhiều kỉ niệm trong anh.

Những kí ức có cậu đẹp đẽ này, anh sẽ xếp lại vĩnh viễn giữ lấy trong tim.

...

Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?

Ai nói, chỉ có con người mới biết yêu thương?

Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?

Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu!

Nhưng vẫn luôn có những quy luật cố định không thể xê dịch.

Giống như tình cảm giữa một con người và một người máy là không thể xảy ra.

Cậu nảy sinh tình cảm với anh, định sẵn sẽ nhận lấy tổn thương. Nhưng cậu lại không quản mặc mọi thứ xảy ra.

Bởi lẽ, yêu là cố chấp, là chấp nhận hy sinh.

Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thấy người hạnh phúc, em đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin