Chương 3 - Trước khi cô ấy xuất hiện, ta đã từng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trước khi Taehyung dắt bạn gái đến phòng thí nghiệm, đối với Jimin chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Suốt ba năm ròng rã, anh nâng cấp cậu, từ một cỗ máy bị động thành một chàng trai dần biết suy nghĩ...

Những lúc anh đùa với cậu, cậu sẽ thấy vui vẻ mà mỉm cười.

Những lúc cậu tò mò chuyện gì đó, sẽ như chú thỏ quấn lấy chủ nhân, hỏi anh mãi về một vấn đề.

Những lúc cậu làm sai, sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ cúi gầm mặt nghe anh giáo huấn.

Những lúc anh làm cậu buồn, cậu sẽ chỉ im lặng nhìn anh.

Giống như lúc này, khi cậu đứng dưới vườn hoa, khi bọn họ vừa rời khỏi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Hình như dây điện của cậu bị chập rồi?

Nhưng mà anh không ở đây, thì ai quan tâm cậu đây?

Và rồi...

Nước mưa đột nhiên trút xuống không một tiếng báo.

Jimin vẫn bất động đứng dưới sân...

Từng giọt, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống, đáp lên thân hình nhỏ nhắn của người con trai...

Toàn thân Jimin run lên.

Không phải.

Là cậu thật sự bị chập mạch, thân thể dích nước dường như khiến toàn bộ quy trình hoạt động của cậu dừng lại.

Jimin quên rồi, quên lời anh dặn... rằng cậu không thể chạm vào nước.

Nhưng là bởi vì cậu không cách nào di chuyển chân mình được, có cái gì đó rất lạ xoay quanh đầu óc cậu.

Đây có phải là thứ "cảm giác" mà anh từng nói?

Từng khắc thời gian trôi đi... cuối cùng Jimin chỉ thấy thân thể mình nặng nhọc ngã xuống.

...

Một bóng người cao lớn từ cổng chạy vào, xé tan làn mưa. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt hết thảy sững sờ, lại xen vào một tia đau lòng nhỏ nhoi...

Taehyung biết mà, anh đã làm cậu buồn, cậu sẽ im lặng đứng đó mãi đến khi nhìn thấy anh, nghe anh dụ dỗ mới thôi.

Anh lần này phạm phải sai lầm quá lớn, vì Yunmin, anh lần thứ hai bỏ quên Jimin.

Nhưng đây là loại cảm giác gì? Anh lo lắng cho Jimin bởi vì giải Nobel đang đến gần, hay là bởi vì một lý do nào khác?

...

Phòng làm việc lại chìm trong những tiếng máy móc, anh đã đứng đó suốt một ngày đêm rồi.

Toàn bộ mạch điện trong người cậu đều đã được tu sửa, nhưng sao khi anh khởi động cậu lại không mở mắt ra?

Taehyung tiếp tục hì hụi trong phòng...

Giống như đã trải qua rất lâu, người con trai nằm trên bàn sắt lạnh băng rốt cuộc cũng mở mắt.

Taehyung thở phào một hơi, thả người ngồi xuống cạnh cậu

Anh thực sự đã rất lo lắng, rất lo lắng...

Nhưng đến tột cùng anh vẫn không biết mình là thực sự lo lắng cho cậu, hay lo cho giải Nobel tuần sau.

- Anh... - Jimin gọi khẽ

Anh ngước lên nhìn cậu, yêu chiều vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt.

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt, tổn thương đến em rồi.

- Tổn thương? - Cậu nhíu mày hỏi lại.

- Anh đã làm em buồn - Anh đổi cách nói.

- Đúng là anh làm Jimin rất buồn - Cậu giống như một đứa trẻ.

- Anh hứa từ nay sẽ không làm em buồn nữa được không? - Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé mượt mà của cậu, bản thân cũng không phát hiện giọng nói mình có bao yêu nhu hòa cùng cưng chiều.

- Được - Jimin gật đầu, vui vẻ lên tiếng.

- Anh xin lỗi - Anh vẫn là áy náy nói thêm một lần.

- TaeTae... tại sao lại xin lỗi Jimin?

Jimin gọi tên anh, cậu gọi anh là TaeTae... anh nhận thấy tim mình run lên.

Rất nhanh liền khống chế tâm tình của mình, liên tục tự nói với lòng, Jimin là người máy, tuyệt không thể động lòng!

- Vì anh không tốt - Anh một tay nắm tay cậu, một tay vén tóc cậu ra sau tai, để lộ cần cổ trắng nõn.

- Không có a... TaeTae đối với Jimin rất tốt. Jimin thích anh nhất! - Jimin vui vẻ híp mắt, nhào tới ôm anh, không để ý sức nặng của mình có thể đè chết người.

- Ui... - Taehyung khổ sở kêu lên một tiếng, anh sắp nghẹt thở rồi.

- Jimin...

Cậu ngước lên nhìn anh, nhíu mày thay cho câu hỏi.

- Hôm nay anh dẫn em đi chơi - Taehyung nắm tay cậu kéo dậy, hướng về phía cửa đi ra.

Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày anh qua lại với Park Yunmin, anh đã bỏ quên cậu, những ngày tháng bên cậu hình như cũng đã sớm quên.

Anh hôm nay có thời gian, liền nghĩ muốn cùng cậu đi chơi, ôn lại những kỉ niệm còn mới nhưng đã muốn chìm vào quên lãng...

Jimin được anh dẫn đến một khu vui chơi, cậu thật sự như một đứa trẻ vô cùng phấn khích. Cậu vui vẻ lộ ra bên môi nụ cười, nhưng anh mắt vẫn như cũ lạnh băng băng, vô hồn.

Cậu đi từ nhà ma, đến tàu lượn, hai người cùng nhau đạp vịt, rồi lại ngồi ở ghế đá ăn kem. 

Một ngày hạnh phúc, cứ như thế rất nhanh trôi qua...

Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Park Yunmin vẫn là người anh quan tâm nhất, nhưng phát hiện bản thân cứ vô thức nghĩ về chàng trai kia...

Và rồi, ngày đó đã đến. Ngày anh vẫn luôn mong chờ, ngày cố gắng của anh sẽ được công nhận






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin