Chương 2 - Giải Nobel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước.

Vào một đêm đông giá, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, ánh đèn trong phòng chiếu lên thân ảnh người con trai đang cặm cụi bên chiếc bàn sắt.

Trên bàn là một cơ thể ngọc ngà, toàn thân phủ một màu da trắng ngần, phần bụng có một khe hở có thể nhìn thấu hết những mạch điện phía trong.

Nằm trên bàn, là một người máy đang được chế tạo sắp hoàn thành.

Một người máy mang hình hài của con người.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi môi đầy đặn hơi hồng hồng, chiếc mũi cao, cằm thon gọn, mày liễu kiêu hãnh, lông mi cong dày.

Duy chỉ có một điểm - mọi thứ trên người cậu đều là giả, cậu không thể ăn như người bình thường, cậu không thể dính nước, cậu không thể...không thể và không thể mọi thứ...

Một giờ đêm

Lúc phòng thí nghiệm gần như vỡ tan dưới công việc bận rộn của anh, đột nhiên vang lên tiếng la lớn:

- THÀNH CÔNG RỒII

Ngồi vào bàn máy tính, anh chăm chỉ lập trình từng hành động cho cậu, những phong tình cơ bản của một con người.

Bắt đầu từ bây giờ, mọi hành động của cậu đều được thực hiện dưới tay anh, cậu sẽ chỉ biết tới những gì được cài đặt, mỗi ngày làm theo nó.

Dưới bàn tay anh, một đống sắt vô tri vô giác cũng có thể biến thành một chàng trai xinh đẹp, mang hình hài của con người, mang phong tình của con người.

Năm đó giải Nobel được tổ chức, anh dẫn theo cậu vào tham gia. Lúc này cậu chẳng qua chỉ là một cỗ máy có hình hài con người được anh điều khiển.

Ban giám khảo nhìn anh thuyết giảng một lúc rồi buông ra câu nói lạnh lùng khiến anh ngỡ ngàng:

'Đó chẳng qua chỉ là một cỗ máy được bao bọc bởi một lớp da, điều này bất kì ai cũng có thể làm được. Khi nào anh có thể làm nó biết cười biết nói và biết suy nghĩ như một con người, hãy trở lại đây"

Anh mang theo thất vọng rời khỏi.

Ba năm trôi đi, anh cất lực làm việc, bằng trí thông minh cùng sự trợ giúp của những thiết bị tiên tiến, anh thành công tạo nên một cỗ máy có đến 70% giống con người.

Từ một người máy mỗi ngày khởi động chạy chương trình, phân tích dữ liệu và hoạt động dưới sự điều khiển từ xa của anh. Bây giờ mỗi ngày cậu mở mắt, làm việc, suy nghĩ mà không cần đến sự tác động của anh.

Anh bắt đầu dạy cậu cách đọc, cách nói, cách viết, ý nghĩa của mọi thứ trên đời, cậu đem lời dạy của anh từng chữ ghi nhớ, cất vào mỗi một góc trong bộ nhớ của mình.

Hai điều duy nhất ở cậu mà anh không có cách nào làm nó tốt hơn.

Cậu có một cơ thể y hệt con người, nhưng chúng không thể dính nước...

Cậu có đôi mắt đẹp, nhưng nó không có hồn...

Anh tự nói với lòng mình nhất định, anh sẽ hoàn thiện cậu về mọi mặt, nhất định không bao lâu nữa cậu sẽ làm được tất cả những điều mà bây giờ cậu không thể.

Thành công tìm đến anh... nhưng cũng chính lúc đó, thứ quan trọng nhất của anh không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin