Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được. Dẫu đã biết được lý do rằng tại sao cậu lại có cảm giác đó nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Thật khó chịu. Con tim như đập thật nhanh khi nhớ đến gương mặt điển trai ấy. Nghĩ lại mới thấy anh thật đẹp và thật ngầu. Tại sao lại cảm nắng anh ngay cái nhìn đầu tiên như thế này? Thật là mệt mỏi hết sức. Cứ mãi trong suy nghĩ mà hàng mi cong dài đã nặng trĩu gập xuống từ lúc nào. Bé Park ngủ rồi, cậu đáng yêu thật đấy. Và rồi ánh sáng chiếu vào mắt cậu để đánh thức con mèo lười trên chiếc giường ấm áp ấy.

- Trễ mất rồi trời ơi. Sao mẹ lại không kêu mình dậy thế kia? Chắc lại có việc gấp gì rồi

Cậu nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Ôi trời, lại là một ngày mới đầy hấp tấp chỉ vì cậu ngủ quên. Hôm nay lạ lắm, chẳng giống như hôm qua. Cậu chẳng chậm rãi từng bước để đến trường nữa. Cậu nhanh chân chạy hòa vào dòng người xô bồ, hấp tấp nhanh chân đến công ty. Sững người thì mới nhận ra mình đã hòa mình vào dòng người tấp nập ấy, có lẽ cuộc sống về sau của cậu sẽ như thế đấy. Hôm nay đã quá trễ rồi nên cậu phải đi tàu điện ngầm.Đứng chen chúc giữa những con người xa lạ cậu có chút khó chịu. Thường ngày vẫn chậm rãi đến trường hít thở không khí trong lành hôm nay ngột ngạt đến kì lạ. Đến trạm ga gần trường cậu phóng như bay đến cổng

Rầm

cậu đâm trúng ai đó rồi bổ nhào ra sau

- Em không sao đấy chứ nhóc con?

- Vâng em không sao. Ôi đau chết đi mất

Ngước lên nhìn... là anh, lại là anh. Có phải đây là định mệnh chăng?? Ôi thật khó hiểu tại sao ông trời lại muốn anh và cậu chạm mặt thế cơ chứ, thật quá khổ tâm cho cậu. Anh cũng nhìn cậu ngạc nhiên.

- Là cậu nhóc hôm qua nhỉ? - Anh hỏi trong sự ngượng ngùng

- À.. vâng

- Tính ra ta cũng có duyên đấy chứ. Này lên lớp cùng nhau không?

- Tính ra ta cũng có duyên đấy chứ. Này lên lớp cùng nhau không?

- Vâng! - lại là đôi má đỏ ửng cùng với gương mặt cuối xuống chẳng dám nhìn lên. Là tương duyên đã định cho một mối tình, hay cậu xui xẻo cứ va vào anh? Ngại chết mất

- Này này, em có muốn đi không đấy?

- Hả? À Vâng ... - cậu ngượng ngùng đáp lại

- Chúng ta gặp nhau cũng đã 3 lần rồi ấy nhỉ? Hình như ta chẳng biết gì về nhau cả, giới thiệu tí nhé! Anh tên Kim Taehyung , học 11a1

- A.. à.. vâng. Em tên Park Jimin học 10a3

- Thế á! Tên em hay thật đấy, cộng thêm gương mặt đáng yêu này, hợp quá còn gì. Nhìn kĩ lại em đáng yêu thật đó nhóc

Anh nở một nụ cười thật tươi. Trái tim cậu chẳng thể đập đều khi thấy anh đang cười. Nụ cười này khiến trái tim Park Jimin như tan chảy, trong tâm trí cậu chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về bản thân cậu mà thôi. Chỉ là của riêng Park Jimin này

- À mà này...

- Vâng ạ?

- Hôm qua anh đã đẩy em ngã và lỡ làm trái bóng rổ trúng đầu em, hôm nay em lại đụng trúng anh. Coi như huề một nhé! Anh thiếu em một

- Không có gì đâu hyung, em hậu đậu đó giờ rồi nên việc em té cũng không sao đâu ạ
Còn sáng nay mắt để trên trời em vô tình đụng trúng anh, em xin lỗi- cậu cố gắng biện hộ, đúng trúng trai đẹp thì ê mông một chút cũng đâu có sao

- Không đâu đáng yêu ạ. Anh sẽ đền bù. Chiều nay anh có chơi bóng rổ. Lúc về đợi anh một xíu ở sân bóng rồi về chung nhé! Anh sẽ dẫn em đi ăn coi như đền bù

Gì chứ? Có phải anh gọi cậu là "đáng yêu" không? Là "đáng yêu" đúng không? Ôi chết mết, chết mất. Cuối cùng cậu cũng đã lên tới lớp. Vừa kịp lúc vào tiết. Thở phào nhẹ nhõm cậu sợ thầy sẽ trách mắn rồi phạt cậu giống hôm qua

- Nay lại làm mèo nướng à - nó xoa đầu cậu ân cần hỏi

- Đã đến lượt cậu quan tâm? - cậu trả lời một cách khó chịu

- Hừm... không gì cả

Lại thêm 1 tiết học ngồi ngẩn ngơ. Hôm nay cậu đã được nói chuyện nhiều hơn. Lại được nhìn cận gương mặt điển trai ấy, lại còn được anh gọi là "đáng yêu". Sướng quá đi mất, sướng đến phát điên ấy chứ. Cậu muốn giờ ra chơi tới nhanh để kiếm lớp anh thử. Cậu muốn bắt chuyện với anh, muốn lẽo đẽo theo anh như một chú mèo ngoan vậy. Cậu thật sự đã mê anh rồi. Park Jimin không chỉ cảm nắng mà đã yêu thầm Kim Taehyung

-----

3 tiết học kéo dài đằng đẵng. Tiếc chuông kết thúc tiết vang lên. Cậu phóng nhanh như tên lửa ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Yoongi

- Nó đi đâu mà không nói mình một tiếng vậy nhỉ? Khó hiểu thật.

Hình như khối 11 nằm ở khu B, cậu chằm chằm đi kiếm 11a1. Cũng không quá khó để kiếm được lớp anh, nhưng anh đâu rồi nhỉ? Cậu cứ nhìn vào bên trong lớp mà tìm. Hóa ra đang ngủ trên bàn cuối lớp, cũng là một vị trí ngồi giống cậu

- Đáng yêu thật - cậu vô thức thốt lên. Ôi trời cậu đang nói gì vậy?

- Taehyung , lại có một người đến tìm và khen mày đáng yêu đấy - một cậu bạn của anh lên tiếng

Vì chúa, chẳng phải đó là Kim Taehyung thì nỗi nhục này chẳng biết để đâu. Hình như anh đã quá quen với người đến kiếm, không đến để đánh nhau thì chắc lại là tặng quà. Thật may mắn vì anh đã không nhìn thấy cậu, nếu không chiều nay cậu không thể gặp anh mất

-------

Này thế anh đã thích "đáng yêu" của anh chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro