Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh về lớp. Thở hồng hộc, sợ chết đi mất nếu lúc đó anh ngước mặt lên nhìn chắc cậu chẳng biết đào đâu ra cái hố để mà trốn nữa.

"Haizzz" một tiếng thở dài lấy lại bình tĩnh.

-

Làm gì chạy như ma dí thế kia?

Nó cấm đầu vào cuốn truyện nhưng vẫn hỏi thăm đến cậu. Cậu cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi của Yoongi một tí nào. Dạo gần đây nó quan tâm cậu hơi quá mức bình thường. Chắc lòng cậu cảm thấy phiền khi đã có người thương. Cậu cũng chẳng biết nhưng cậu cũng không thể trách nó được

- Tôi hỏi cậu làm gì mà chạy nhanh thế?- nó gằn giọng hỏi lại một lần nữa

- Này, làm gì là việc của tớ, chạy nhanh hay chậm cũng là cơ thể tớ mắc gì cậu quan tâm thế hả?

Jimin trực tiếp hỏi lại khiến nó đơ người ra. Trước đây Park Jimin chưa từng thể hiện cậu phiền khi nó hành động yêu thương hoặc thân thiết trên mức tình bạn, nhưng hai ngày hôm nay thái độ đó hiện rõ vô cùng làm cậu khó chịu.

- Chỉ là hỏi thôi nếu không muốn trả lời thì cứ im lặng, đừng trả lời với tôi như thế

-Tùy

- Này, làm gì mà mặt đỏ ửng thế kia?

- Gì cơ? Đỏ lắm á? - Đúng đấy mặt cậu đang đỏ lên, cậu dùng hai bàn tay bé nhỏ áp sát mặt mình. Đúng thật má cậu nóng hổi luôn này. Ôi trời ơi xấu hổ chết đi mất. Tình huống này có hơi khó xử nhỉ

- Min Yoongi...

- Gì đấy? - nó liếc mắt nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia

- Vì là bạn thân lâu năm nên tớ mới nói thôi đấy nhé! Nghe này, hình như tớ yêu mất rồi
Gì cơ? Yêu á? Yoongi còn chưa thổ lộ với cậu cơ mà? Yêu ai cơ chứ? Hay cậu yêu nó nhưng đến hôm nay mới nói ra? Tim nó đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Đôi mắt Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu như đợi câu trả lời. Này Park Jimin cậu đã thật sự không nhìn thấy tình cảm nó dành cho cậu bao lâu nay sao? Thật uổng phí.

- Là ai thế? Mau nói đi.

- Là... là... Kim Taehyung ấy

Gì? Kim Taehyung ? Cái tên học bá lớp 11a1 đúng không? Cái tên luôn đứng đầu khối về thành tích học tập và luôn thu hút mấy tụi con gái khi chơi bóng rổ ư? Nó sững người vài giây khi cái tên cậu thốt ra không phải  Min Yoongi . Tim nó như đổ vỡ. Cũng phải thôi cũng là do nó yêu đơn phương một người, do nó cam tâm tình nguyện ở kế bên chọc nghẹo, pha trò và bảo vệ dưới danh phận một người bạn chứ có phải người yêu. Yoongi của hiện tại như đang chìm dần xuống đại dương. Thật đau đớn nhưng không thể nói ra vì đó là do nó tình nguyện. Đành chịu thôi, tội lắm kẻ si tình

- Min Yoongi . Cậu đang thơ thẩn giống như tớ rồi đấy. Sao sao? Ổn chứ nếu tớ theo đuổi anh ấy?

- Không được đâu. Lỡ như hắn từ chối cậu, thấy cậu phiền lao vào đánh cậu như cái hôm đánh tên nam sinh dưới sân thì sao đây? Tớ không thể bảo vệ cậu trước con người ghê tởm ấy được.

- Nè nè, anh ấy rất đáng yêu đó không phải là loại người hở tí là bạo lực đâu. Chiều nay cậu về một mình nha! Anh ấy hẹn tớ đi ăn để xin lỗi về hôm qua ấy.

- Sao cơ? Hẹn đi ăn luôn rồi á? Nực cười thật đấy. Tại sao cậu lại vì kẻ cậu chỉ mới thích mà để bạn thân cậu đi về một mình cơ chứ? Quá đáng - nó nói với giọng nũng nịu như cầu xin cậu hãy từ chối

- Min Yoongi đây là cơ hội để tớ tìm hiểu anh ấy. Không thể mất cơ hội này được đâu. Tớ quyết tâm rồi nụ cười đó chỉ thuộc về mỗi Park Jimin này thôi

- Đồ ngốc! Đi cẩn thận, đừng hậu đậu để bị thương, có gì cứ gọi cho tớ biết chưa?

Nói rồi nó hôn lên trán cậu. Cậu cảm thấy ngạc nhiên về hạnh động đó. Đôi má bánh bao lại ửng hồng nhưng cảm giác cậu dành cho Taehyung lại khác với cái cảm giác cậu dành cho Yoongi Chắc cậu lại nghĩ xa rồi.
Hôm nay cậu rất hạnh phúc. Liệu anh có gọi cậu là "đáng yêu" nữa không? Hay chỉ là "Jimin" một cách đơn thuần.  Cậu thích cái tên "đáng yêu" ấy lắm, cậu ước gì được anh gọi cậu là "đáng yêu" mỗi ngày. Chiều nay nên làm gì cho bớt ngượng ngùng nhỉ? Cậu hay xấu hổ đến đỏ mặt nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh đâu. Nhưng mà nếu không nhìn thì uổng lắm đấy. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Park Jimin. Jimin bình thường đã ở trạng thái trên mây đến khi yêu thì chắc ra khỏi quỹ đạo. Tội nghiệp cho một Park Jimin ngây thơ rơi vào lười tình

-------

Em yêu người ta rồi vậy em có còn để ý đến tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro