Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bàn tay Taehyung không yên phận mà trượt dần từ eo anh xuống đến cặp mông xinh xắn mà bóp nhe.
   Jimin mở to mắt trước hành động kì quái này của cậu. Anh cố vùng khỏi Taehyung nhưng cậu lại càng giữ chặt anh, còn không quên tặng cho anh một cái " đánh yêu " vào mông
    - Đau. - Anh nhăn mặt.
    - Biết điều thì im lặng chút đi. - cậu lạnh lùng.
   - Cậu buông tôi ra mau. - Jimin ương bướng cãi lại.
   - .... - Taehyung vẫn tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
   - Cậu bị điếc sao?! Tôi bảo cậu BUÔNG TÔI RA.. - anh hét lớn
    -chát-
    - CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI. - cậu giận dữ rống lên.
    Jimin loạng choạng rồi ngủ xuống sàn, đôi bàn tay ôm lấy một bên má đỏ ửng. Anh sợ hãi nhìn Taehyung như người lên cơn. Ừ, Jimin đôi khi chỉ cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhưng thật chất anh chỉ là một cậu thanh niên 25 tuổi có nhiều tâm sự, có một trai tim đa sầu đa cảm.
    Nhìn Jimin viền mắt phiếm hồng, Taehyung lại ân hận về hành động vừa rồi của mình. Cậu cứ tưởng anh sẽ khóc rống lên rồi giận dữ lao vào đánh đập cậu. Nhưng cậu đã sai. Jimin không khóc, anh chỉ mỉm cười rồi từ từ đứng dậy.
    - Dù tôi là phận làm người ở nhưng cậu cũng đừng khi dễ tôi như vậy..
    - Xin lỗi, hôm nay tôi hơi khó chịu trong người. - cậu lên tiếng
    - Không sao. Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt. A! Chắc cậu đói lắm rồi phải không? Đợi một chút lập tức cố thức ăn. - anh toan bỏ đi.
   - Ấy khoan đã... Ra ngoài ăn đi, cũng tối rồi. Tôi nghĩ ra ngoài ăn sẽ tiện hơn. - cậu cản anh.
    - Ừm... Cũng được. - anh xoay người lên phòng thay đồ.
    Ta nói, khi người ta buồn thì nhìn cái gì cũng sẽ có màu đen. Vâng, một thanh niên 25 tuổi đang miên man suy nghĩ những chuyện lúc trưa đã không ý thức được mà khoác lên mình một bộ đen từ đầu xuống chân.
    Những điều này cũng không làm Taehyung khó chịu. Cậu còn thấy anh rất hợp với màu đen. Nó tôn lên màu da trắng của anh, làm anh càng thêm quyến rũ
   Cả hai lên xe, Taehyung vừa lái xe vừa suy nghĩ về hành động của mình vừa rồi. Cậu cũng không có ác ý gì với Jimin. Chỉ là lúc đó cậu đang GHEN. Nhưng rồi cậu lại khẽ cười buồn. Mình có lẽ gì của anh đâu, lấy tư cách gì mà ghen.

   Đúng vậy, trong tình yêu, đau lòng nhất không phải là bị đối phương từ chối. Mà là do trong lòng vốn cực kỳ khó chịu, trong lòng tràn đầy tâm sự nhưng chẳng biết làm sao để có thể nói ra..
   Làm sao cậu có thể nói với anh rằng là cậu đang ghen chứ? Ghen khi thấy anh hẹn hò cùng người khác. Ghen khi thấy anh vì người đó mà rơi lệ. Ghen khi thấy anh gặp lại người yêu cũ...
   - Xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi không cố ý, chỉ là....
   - Được rồi, tôi không trách cậu. - anh nhẹ nhàng.
   Thật hiếm khi nhìn thấy một Park Jimin u sầu như vậy. Anh cứ lẳng lặng mà tựa đầu vào cửa sổ, lai chợt nhớ đến lời của Hoseok..
   End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro