Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao anh lại sốt sắng đến thế chứ? Thậm chí còn lo hơn cả lúc Hoseok bị tai nạn giao thông...
   Nhiều năm về trước ~
   Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, cảnh vật bình yên đến kỳ lạ. Đâu đó ở trong công viên có hai nam nhân đứng đối đầu với nhau
    - Huyng nói đi. Tại sao huynh lại vô cớ giận em như vậy?
    - Chứ không phải lúc nãy em cùng Hami thân mật sao? - mắt anh ngấn nước
    - Huyng thừa biết em với Hami không có gì mà.
   - Đủ rồi Jung Hoseok! Chỉ có những kẻ ngốc như tôi mới tin lời dối trá của em thôi! - anh hét lớn rồi bỏ chạy
   - Jimin huyng! Đừng chạy nữa mà! - hắn vội đuổi theo khi thấy được một chiếc xe tải chạy với vận tốc khá nhanh đang hướng thẳng vào con người khóc đến quên trời đất kia
    - JIMIN.... - hắn bất ngờ hét lên
  -Rầm-
   - JUNG HOSEOK... - anh lấy lại bình tĩnh sau khi bị hắn đẩy sang bên lề thì thấy hắn nằm nằm trên vũng máu - Hoseok.... Hoseok... - anh khóc lớn.
   - Huyng.... đừng giận em ... - hắn yếu ớt thốt từng chữ.
   - Được rồi. Huyng không giận em đâu mà..  AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI.
   Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tim anh quặn lại. Nếu như lúc đó anh không giận dỗi mà chạy đi thì hắn sẽ không đuổi theo để rồi... Một giọt. Hai giọt. Nước mắt anh rơi ngày càng nhiều. May mắn thay, hắn chỉ bị chấn thương nhe ở vùng đầu, chút trầy xước trên hai cánh tay và bắp đùi.

   Còn bây giờ, thì không phải tim quặn thắt.... Mà chính là cảm giác tưởng như bản thân không thể thở nổi nữa.
   " Ở đâu mới được chứ. Aish cái tên khốn kiếp này "
   Anh chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chỉ trong vô vọng.

   -11h45-
  Vài giờ đồng hồ trôi qua vô ích, anh lê bước về nhà. Vừa mở cửa, anh xem xíu nữa bật ngửa vì cái thể loại oan hồn bất tan đang ngồi thu lu trên sofa. Trong đầu đang chuẩn bị sẵn một sớ dài lê thê để rửa tên đáng chết kia nhưng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không thôi.
   - Này tên chủ nhà đáng ghét kia... - anh vẫn với cái tông giọng đanh đá như thường.
   - Đi đâu đến bây giờ mới về? - cậu lạnh lùng.
   - Này nha! Ông đi tìm cậu mệt muốn đứt hơi đấy nhé! - anh không nhận thấy nửa điểm bất thường liền đáp.
   - TÔI HỎI LÚC SÁNG ANH ĐÃ ĐI ĐÂU? - cậu tức giận rống lên
   - Éc... Sao hôm nay dữ quá vậy? Thấy khó chịu trong người sao? - Jimin thấy Taehyung kích động như vậy cũng chả muốn tránh cai. Nhón chân, đưa tay sờ sờ trán đối phương.
   - Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Kim Taehyung này... - cậu phà từng hơi thở nam tính lên chiếc cổ trắng ngần nhạy cảm của Jimin.
   - Tôi.... Tôi.... Ưm... - không để Jimin ấp úng hết câu, Taehyung đã nhanh chóng áp môi mình lên môi anh. Nó không còn nhẹ nhàng, đùa bỡn như nụ hôn lúc ở công ty. Mà nó như chứa đựng bao nỗi ghen tức. Nó khá mạnh bạo, như muốn chiếm đoạt anh
   - A... - Taehyung cắn nhẹ môi anh.

   Thừa lúc anh mở miệng liền luồn chiếc lưỡi của mình vào. Dù anh đã cố chống cự nhưng xét về sức lực thì cậu có lợi thế hơn nên anh cũng cố chịu đựng. Tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn. Taehyung một tay đe gáy Jimin, một tay ôm chặt lấy eo anh. Đầu lưỡi càng tiến sâu vào, làm trội dậy trong người Taehyung một chút thú tính..
   End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro