Gia Đình Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Appa à, appa kể cho con nghe chuyện của hai người đi. - nàng công chúa nhỏ Kim Taemin gương đôi mắt long lanh nhìn anh, con bé thật sự rất rất rất muốn nghe mà 

   - Nhưng papa con lúc đó phải nói là biến thái siêu cấp vô địch luôn đó.

   Anh liếc xéo nam nhân đang chật vật với cái caravat xanh lá kia.

   - Đứng yên anh thắt cho.

   Dáng thì thấp hơn cậu tận một cái đầu, vậy mà còn đòi giúp. Giúp sao hả? Đương nhiên là phải nhón rồi. Người nọ nhón lên, người cao hơn muốn trêu tên lùn đáng yêu này nên cũng nhón theo. Người này nhón nhón, người kia cũng nhón nhón. Người nọ với tay, người kia né

  Hình như có gì đó hơi sai nhỉ?!

  - Papa, Appa! Hai người có xem con ở đây không?

  - Ôi.... Xin... Xin lỗi con. - Anh tươi cười vì tiểu bảo bối đang phụng phịu kia.

  - Cúi xuống đây mau. - Ông bố Kim đanh nhăn mặt lãnh trọn một cú đạp của bà nội trợ họ Park swag ngập tràn.

  - Sao? Tình hình gì đâu? Papa bị Appa hạnh hạ mà còn cười sao?

  - Hihi không có mà.

  - Thôi đi làm mau!  Anh đạp văng khỏi nhà bây giờ.

  - Rồi rồi, bye vợ, bye cục cưng nha.

  - Đồ dở hơi. - buông đại một câu chửi rủa, trên môi còn vương lại nụ cười thật tươi.

  - Appa Appa! Kể chuyện con nghe.

  - Chuyện là.......

                 *********************
   Vẫn là buổi tối bình thường như bao ngày khác. Tại một ngôi nhà bình thường có một chàng trai hết sức bình thường đang đi đi lại lại như đang suy nghĩ việc gì đó.

  < E hèm xa quá không thấy gì hết. Để Ami leo cửa sổ đột nhập phòng Park Mochi nha >

   À, thì ra là về umma anh. Phải rồi, ngày nào ba bữa cơm cũng chả toàn rau, lâu lâu thì có vài con cá nhỏ bằng ngón tay út. Anh thì không sao, nhưng umma anh ngày càng yếu rồi.

  - Làm sao bây giờ?! Hay là đi làm thêm?! Nhưng nhất định umma sẽ không cho đâu.

  - thì cứ trốn đi thôi. - Bạn Ami lên tiếng rồi nép vào góc tường.

  - Ai nói gì vậy? Trốn? Trốn sao? - Suy suy, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định lôi chiếc ba lô cũ kĩ ra, xếp vài bộ quần áo cần thiết. À,  không thể quên viết thư cho umma nữa chứ.

  - Umma, con biết nếu bây giờ con đi làm thì umma sẽ không cho nên con sẽ đến noi khác để làm việc. Con sẽ chăm chỉ làm việc để gửi tiền về cho umma mà. Con yêu umma.
                                  Park Jimin.

  Rón rén xuống bếp tìm cây bua rồi lại rón rén lên phòng.

    - Xoảng -

  Cục cưng Chimmy đựng tiền tiền tiết kiệm của vỡ ra làm đôi. Thật là đau lòng.

  < Và tiếng động đó cũng làm cho một bạn nữ núp trong góc xém tì là hét lên rồi >

  - Chỉ bây nhiêu thôi sao?  Thôi dẹp, mai tính tiếp. - nhảy lên chiếc giường cũ kĩ,  anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi.

           ***********************
  Vừa hừng sáng, anh rời khỏi nhà và không quên làm bữa sáng cho umma kem theo là thư anh viết. Đặt chân đến bến xe cùng với tờ tiền lẻ, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh

  - Đi đâu bây giờ? -  Thật sự khóc không ra nước mắt mà

  - Daegu đi anh đẹp trai ơi. - Ami nhe nhang lên tiếng rồi chui xuống gầm xe.
End chap 1

Thật sự mình viết truyện nay nguyên gốc của tác giả. Chỉ đổi 1 số nhân vật trong truyện thôi. Mình mong mọi người ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro