Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Daegu sao? Để xem.... Cũng vừa vặn số tiền mình có đấy chứ.

  Xe bắt đầu lăn bánh, nam nhân tóc đen cũng bắt đầu buồn ngủ. Chớp mắt.
  Trong mơ anh thấy đang trở về gặp umma, bên cạnh anh còn có nam nhân khác. Tuy không nhìn rõ mặt người đó nhưng nhìn dáng người có lẽ cũng cao lớn lắm. Trên vai người đó còn cõng một nàng công chúa nhỏ đang say giấc, tay thì dắt theo một hoàng tử khôi ngô. Một khung cảnh thật là bình yên. ( Chỉ tội cho con người đang bám dưới gầm xe mà thôi T^T )

   - Đến nơi rồi bà con ơi!  - giọng của bác tài xế keo anh về thực tại. Nheo nheo mắt, vươn vai rồi bước xuống xe.

   Đeo trên vai cái ba lô cũ kĩ, dạo quanh Daegu trước đã.
   Đang ngắm nhìn xung quanh, bỗng anh chợt dừng ánh mắt của mình tại một quán cà phê nhỏ.

    - Chimie à! Nhớ anh chết mất. - Anh áp mặt vào tấm hình thuỷ tinh kia, mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào, cứ luôn miệng gọi tên người yêu  - Chimmy. ( Hmm... Biến thái quá)
  Chợt có một linh cảm tốt, anh xoay người lại : " CÔNG TY GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ". Đó là những gì anh đang mong chờ được nhìn thấy nhất từ lúc đặt chân trên Daegu này.

   - Chimie à. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. - Trước khi chạy sang bên kia đường, anh cũng cố quay lại nháy mắt với người yêu ( hết sức biến thái .-. )
     ----- Công Ty giới thiệu việc làm ----

  - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu ạ?

  - À, tôi đang cần một việc làm đó mà.

   - Cho hỏi anh có thể lực không?

   - À, không có. - Nói thanh niên trai tráng mà không có thể lực thì có lẽ hơi phi lý nhưng đối với Jimin thì thật sự là vậy mà.

   - Vậy anh có biết nấu nướng hay làm những việc nhà không?

  - biết chứ. Tuy những món tôi nấu không sang trọng nhưng đảm bảo rất vừa miệng.

  - Được rồi. Anh hãy điền thông tin của mình vào đây đi.

   Hí ha hí hoáy một lúc rồi anh tung tăng cầm tờ đơn đến quầy tiếp tân.

   - nếu không ngại làm người ở, anh có thể đến địa chỉ này.  - cô gái nói.
   Gì cơ? Người ở à? Vậy là phải đi hầu hạ người khác sao? Ứ chịu, ông đây ứ chịu.

  - Umma à, umma..... - Một cậu nhóc mếu máo tìm mẹ.
   - Umma đây. Thôi ngoan nào. Để umma đi làm kiếm tiền nuôi con nhé bảo bối.

   Umma sao? Tiền?  Phải rồi, anh còn phải giúp Umma có những bữa cơm ngon, quần áo đẹp nữa chứ.
   - Được rồi, tôi cảm ơn. - không vòng vo nữa tìm địa chỉ thôi.
   - 3012 đường TH

  Chạy khắp nơi hỏi đường, anh bây giờ như đứa trẻ lạc mẹ. Thật vậy, đây là lần đầu tiên Anh đến nơi lạ lẫm này mà không có Umma.

  Đang ngơ ngác nhìn tên đường, cuối cùng cũng tìm ra. Bước nhanh, dùng hết tốc độ của mắt mà lướt qua những con số trên những toà nhà cao tầng.

   - 3010... 3011... Úi da.. - hình như anh vừa va phải ai đó. Nhăn mặt rồi nheo mắt nhìn người trước mặt
  - Cậu đi đứng có biết nhìn đường không hả? Cha sinh mẹ đẻ có mắt là để nhìn chứ không phải để trang trí cho mặt thêm đầy đủ bộ phận đâu á. Đừng nghĩ to con hơn tui rồi muốn làm gì thì làm nha. Đừng có mơ! Ông đây ứ phải người hiền hậu, thuỳ mị, nết na đâu nha. ( chửi dữ vậy trời .-. )

  - Anh bị điên hả? - người cao to nhíu mày khó chịu.
  - Kẻ có mắt như mù là anh đó nha. Anh vừa đụng vào người tôi vừa chửi tôi chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng?
  Ông đây ứ đâu vừa nhé.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro