Thật Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Thôi không nói với cậu nữa. Tôi có việc,  xin phép đi trước. - Anh hầm hực quay lưng đi. Thật đáng ghét!
   - Tên này cũng có chút thú vị nhỉ? - kẻ to con thầm nghĩ

       --- 3012 TH -- Kim Gia ---

  Vừa pha cho mình một tách cà phê nóng, vừa đọc báo. Cậu chớp mắt để tận hưởng chút giây phút thư giãn cuối ngày.
   --- tính toong tinh toong ---

   Chậm chạp lết thân đến cửa rồi chậm chạp mở cửa ra. Anh khá bất ngờ khi trước mặt mình là một nam nhân tóc đen có chút quen thuộc đang cúi đầu 90 độ.
   - Xin chào, tôi là Park Jimin. Hôm nay đến đây được xin làm người ở.... Ôi má tôi ơi. - Ôi thật bất ngờ. Đắc tội với chủ nhà rồi.
   - Sao? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà.
Khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào cánh cửa kia cậu thoải mái nhìn tên lùn đang dằn vặt trước mặt.
   - Sao vậy? Sao không mở miệng? Cha sinh mẹ đẻ có miệng để nói chứ không phải để cho mặt đầy đủ bộ phận đâu nha. - Nhìn tên lùn kia cứ nhìn xuống chân, hai tay vò vò vạt áo lại thấy thật buồn cười.
   - Cậu... Cậu chủ à, ngàn lần xin lỗi mà.
   - Vào đi rồi tôi xử lý anh sau.
Cha mẹ ơi! Nhà to dữ thần nha. Gì á? Sao khắp nơi toàn là bear brick vậy? Không lẽ tên điên này cũng xem nó là người yêu sao?
    - Ê, người yêu của cậu hả? - Anh thuận tay chỉ vào con bear brick iron man gần đó.
    - Đừng động vào bảo bối của tôi nha. - Đưa tay chụp lấy nó rồi thuận tay chỉ vào con bear brick chimmy nằm thật cao trên tủ. - Còn đây là vợ tôi.
   Anh lúc này mở mắt thật to. Sao cơ?
   - Cậu bị điên à? Đây là người yêu của tôi mà. - Anh giơ tay với lấy nó nhưng tên to con kia đã nhanh chóng đặt lại vị trí cao hơn
    - Sao? Thích Chimmy?
   * Gật gật *
    - Muốn không?
   * Gật gật *
    - Đừng có mơ! Anh chưa đền bù thiệt hại tinh thần cho tô đấy.
    - Thôi mà! Làm người ai nỡ làm thế.
    - Làm thế mới là người. - Cậu liếc xéo nam nhân ngồi lăn ra sao ăn vạ kia. - Giấy giới thiệu đâu?
    - À quên... đây này. - Anh một tay đưa giấy, một tay vuốt lại tóc của mình
    - Đưa hai tay chứ.
    - Tôi đây lớn tuổi hơn cậu nhé, bớt nhây. - anh nghênh mặt.
    - Park Jimin.... 13/10/1994... Ừ, lớn hơn thật. ( à mình quên không nói, trong truyện Jimin nhà ta lớn hơn Taehyung một tuổi nha. Giờ vô truyện tiếp nào)
    - Tôi nói rồi mà, ngoan đi nhóc con. - Đã lùn mà còn ham hố, nhón chân với tay xoa đầu tên to con kia mà quên hắn là chủ nhà của mình 
     - YAH! PARK JIMIN. CÓ TIN TÔI ĐUỔI ANH NGAY KHÔNG?
     - Ấy chết, tôi quên. Ngàn lần xin lỗi mà. - Vội rút tay lại rồi cười trừ. - Cậu chủ à, người cần gì?.
     - Tôi đói, nấu gì cho tôi ăn đi? - Nói rồi hầm hực bỏ lên lầu. Phải tắm cho hả giận
     - Tôi đói, nấu gì cho tôi ăn đi? - Anh nhái lại. - Tưởng mình ngon lắm chắc? Cậu thử không phải chỉ của tôi đi, tôi chửi cho thấy. Hừ.
     Đâu đó trong phòng tắm sang trọng kia có một nam nhân tóc nâu nhếch môi cười. - Tôi ngày càng thích anh rồi đấy. Dám không coi tôi ra gì sao? Sau này anh sẽ phải hối hận.
     Vả đâu đó dưới căn bếp sang trọng kia, có một nam nhân nhỏ con hắt xì liên tục như đang bị ai nói xấu.
  End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro