Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - CHỦ NHÀ XUỐNG ĂN CƠM. - anh hết thật lớn như muốn dằn mặt tên khốn kia. 
  - Nhỏ tiếng chút đi, tôi không có điếc. - cậu ném một cái lườm khét lẹt về phía anh.
    - Tại tôi sợ cậu ngủ quên ở trên đó nên mới có ý tốt gọi lớn một chút.
     - Đa tạ lòng tốt của anh, tôi không cần.
     - Xùy. Bla Bla Bla... - Anh lẩm bẩm.
     - anh nói cái gì? - cậu không quay đầu nhìn, thuận miệng hỏi một câu.
     -  Hả? Có nói gì đâu. - anh giật mình, lắp ba lắp bắp.
     - ngồi xuống ăn chung. - cậu chỉ tay vào chỗ trống đối diện.
     - Ờ, coi như tên nhóc chết tiệt như cậu cũng biết điều.
     - Còn nói nữa thì đừng trách tôi.
     - Xùy
     - Anh đừng tưởng tôi không dám $@#$""''$::###:!
     - Cậu mà dám $@#$###) tôi thì tôi sẽ 12345abcxyz cậu.
    
   Một bữa ăn trôi qua trong vô số câu cãi vã hai tên nam nhân kia làm cho bạn A đang đu ở một cành cây gần đó xém chút nữa là rớt xuống vì lấy tay che tai mình.

     - Ê cậu ơi. - thấy cậu chuẩn bị lên phòng, anh vội gọi
     - Gì? - cậu xoay lại nhìn anh.
     - À... Cái này.... Tôi xin ở lại đây được không? Tôi mới từ Busan lên sáng nay, lại lập tức tìm chỗ làm nên...
     - Được rồi, ở tạm trong phòng tôi. Sáng mai tôi sẽ dọn phòng cho anh. - Cậu đưa tay ra hiệu anh ngừng nói.
    - Úi cha, tốt dữ ta. - anh ngạc nhiên
    Theo cậu lên phòng, xém chút nữa anh đã bật ngửa ra sau vì độ xa hoa của nơi này.
     - Khi nào mình mới có thể cho Umma một nơi ở sang trọng như thế này? - Anh thoáng buồn. Nhắc đến Umma, mắt anh bỗng cay xé.
    - Này. Này. Park Jimin. - Thấy anh đứng ngây ngốc ở cửa với cái đầu cùi gầm, cậu tò mò bước đến gần, đặt tay lên vai anh.
     - A hết hồn. - Anh giật mình.
     - Khóc sao?  - Cậu chợt thấy có chút đau lòng dâng lên khi trước mặt mình là đôi mắt ngập nước của anh.
     - Đ... Đâu có. - Anh bước vào trong. - À mà này..
    - Hửm?
    - Cậu có thể trả trước cho tôi hai tháng lương được không?
    - Tại sao?
    - Tôi sợ Umma sẽ không có tiền xoay sở cuộc sống...
    - Rồi rồi, bây giờ anh ngủ tạm trên sofa đi. Sáng mai chuyện tiền lương sẽ ổn thoả. Cuối tuần này tôi sẽ dẫn anh đi mua chút đồ. Còn bây giờ thì mau đi ngủ, sáng dậy sớm làm bữa sáng cho tôi.
       - Ừm, cảm ơn. - Anh trưng ra nụ cười hở lợi làm tim ai kia hẫng một nhịp
       Cậu lại phía tủ quần áo, lấy một cái chăn nhỏ rồi đưa cho anh. Anh vui vẻ đón nhận
       - Anh thật đúng là khiến người khác muốn bảo vệ mà.
     Chìm trong đống suy nghĩ một lúc thì cậu trở lại bàn làm việc với núi tài liệu lúc nãy còn danh dở.
       - Cậu không ngủ sao? - Anh nằm trên sofa, hướng mắt đến tên to côn kia.
      - Tôi còn một số thứ cần giải quyết. Anh ngủ đi.
     Vâng, tên lùn đã ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Còn ai kia, sau gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong việc. Cậu vươn vai, bước thật nhẹ đến sofa, mắt chăm chăm dán vào cơ thể nhỏ bé đang say giấc kia. Đôi môi bất giác tiến lại gần hơn. Như nhận ra điều bất thường trong hành động của mình, cậu khựng lại, cười xoà. Nhưng sau đó lại hôn nhẹ lên cái trán đáng yêu kia.
    - Anh đang yêu thật đấy, Park Jimin
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro