Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng lung linh, xinh đẹp. À mà đối với một nam nhân nào đó thì tia nắng này có lẽ chẳng thể so sánh được với vẻ đáng yêu của người trước mặt. Vâng, không ai khác chính là Kim Taehuyng. Phải nói sao ta? cậu đã dậy rất sớm. Một phần là do thoi quen, phần còn lại là muốn ngắm nhìn anh.

   Đúng vậy, Jimin luôn ngủ đáng yêu lắm, không đùa đâu. Đôi mắt hí nhắm lại làm nổi bật lên hàng mi đen cong vút. Đôi môi  nhỏ hồng hồng lâu lâu cứ chu lên trông thật câu dẫn. Taehyung cứ ngồi nhìn thật lâu,  thật lâu cho đến khi người kia xoay mình muốn tỉnh giấc thì mới chịu đứng dậy.     
    - Ưm... Sáng rồi sao?
    - Đồ lười biếng. Mau đi làm bữa sáng cho tôi.
    - Từ từ đi mà, phải để ông đây tỉnh táo một chút chứ. - Anh giận dỗi chu môi lên, đôi mắt ngái ngủ lơ mơ, đầu tóc rối xù cả lên.
    - Mau lên. Nếu không đừng hòng mơ đi chuyện tiền lương. - Cậu xoay đi, trên môi nở một nụ cười như đang nắm chặt phần thắng trong tay.
    - Ê ê. Đợi chút. Lập tức có bữa sáng. - nghe đến tiền lương là hai mắt sáng rỡ, anh vội đứng dậy, lao nhanh ra cửa.
    Thấy chưa? Biết ngay mà. 😂😂😂
    Thôi không lạc đề nữa, cùng theo chân bọn họ xuống lầu thôi.

    Kia rồi, cậu thì ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh là một chiếc cặp da đen. Còn anh thì đang loay hoay trong bếp, lăng xăng thái cái này, cắt cái kia, rồi nếm cái nọ
    Cậu bên ngoài lâu lâu nhìn vào rồi ngồi cười một mình.
    Giống cái gì ấy nhỉ...? Nhìn cứ như một người vợ nhỏ.
   Trở lại với căn bếp nào, chẳng mấy chốc bữa sáng đã xong xuôi.
   - Xong rồi. Vô ăn đi.
   - Ờ. Mà này, đây là tiền lương hai tháng của anh. - Cậu lôi một xấp tiền trong cặp da đưa cho anh.
   - Á. -  Anh mở to mắt nhìn. Chẳng phải lần đầu tiên thấy tiền đâu. Chỉ là nó quá nhiều so với những gì anh tưởng.
    - Đứng ngây ra đó làm gì? Chê ít sao? - Cậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế.
    - Không.. không phải. Chỉ là.. Hình như hơi nhiều rồi. - Anh ngập ngừng.
   - Coi như tiền bồi dưỡng vì anh đã có công giúp cho căn này thêm phần ồn ào. - Cậu cười rồi lôi một tờ giấy nhỏ có kèm địa chỉ và tên của cậu. - Trưa nay nhớ mang bữa trưa đến đây cho tôi.
   - Ờ.. Kim Taehyung đẹp mà sao khó ưa quá vậy nhóc. - Anh đưa tay nhận lấy rồi tươi cười trêu chọc.
   - Muốn chết sao? - Cậu liếc xéo.
   - Tôi nào có ý đó. - Anh cười xoá.
   Xoay người, cậu tươi cười rồi bước ra cửa.
    haizz.. Bắt tay vào việc thôi. Jimin bắt đầu lau dọn từ bếp, lên đến phòng khách. Cứ lau lau chỗ này, chùi chùi chỗ kia rồi lại quét quét chỗ nọ. Xong xuôi mọi việc trong căn nhà rộng lớn này, anh lại tiếp tục công việc của mình ngoài cái sân lớn đằng sau nhà.
   Chà chà. Sân rộng thiệt nha. Bên phải anh là một vườn hoa hướng dương. Mà.. sao hoa khô héo hết vậy? Aish, chắc là tên chủ nhà đáng ghét kia đã không chăm sóc cho chúng.
   - Mấy cưng đừng lo. Anh đây sẽ ngày ngày yêu thương các em. - Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đưa má chậm vào cánh hoa.
     Còn bên trái anh là một cây bằng lăng tím, phía dưới nó là một cái xích đu trắng. Khung cảnh ở đây thập phần nên thơ a.
   End chap 5

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro