Tiền lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong. Anh vội thay quần áo, nhét số tiền lương lúc nãy vào balô của mình rồi lập tức phi như bay đến bưu điện. Bắt một chiếc taxi đến bưu điện gần nhất, Jimin lại nhanh chóng vào đấy.
    - Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh? - một cô gái có mái tóc xoăn dài lịch sử chào hỏi.
    - À, tôi cần gửi gấp số tiền này về quê.
    - Phiền anh qua bên kia làm thủ tục nhé. - cô đưa tay về phía băng ghế trắng.
   - Cảm ơn cô. - anh gật đầu rồi quay đi.
   Sau khi anh hoàn thành mọi thủ tục, chớp mắt cũng đã gần 10h. Chết! Còn phải đem cơm cho tên điên kia nữa.
   Lại phải vòng về rồi lại vòng ngược lên nữa sao? Huhu cái thân già này có tội gì?
   Vâng, sau một hồi quay như chong chóng với vữa trưa của cậu, anh lại xách dép chạy đi bắt taxi đến địa chỉ lúc sáng cậu đưa.
   Cơ mà ông trời ơi.... Sao lại như vậy chứ? Tại sao nửa đường lại bị kẹt xe cơ chứ? Cho anh hỏi lại lần nữa: cái thân già này có tội gì à?

   Bây giờ phải làm sao nhỉ? Còn làm sao nữa, đương nhiên là chạy bộ rồi.
    Cha mẹ ơi! Chỗ này lớn quá đi. - Anh đứng ngây người trước tập đoàn KTH lớn nhất nhì xứ Hàn này.
    Dù gì cũng là nơi sang trọng, anh chinh lại quần áo, sửa lại mái tóc rối tung do gió thổi lúc anh chạy bộ đến.
   - Xin chào, anh cần gì? - Cô tiếp tân lịch sử chào hỏi.
   - À, tôi đến tìm người.
   - Xin cho hỏi, người đó là ai?
   - Là.... Là..... - Chết thật! Tên gì ấy nhỉ? - A! Tôi không nhớ tên cậu ta. Nhưng lúc sáng cậu ta đưa cái này cho tôi, có chữ ký trên đấy. - Anh lôi tờ giấy nhỏ trong túi ra
   Mặt cô gái bỗng biến sắc, nhìn một lượt từ trên xuống, thầm đánh giá anh.
   - Anh ra kia đợi tôi một chút. - Cô nói rồi đưa tay nhấc chiếc điện thoại, bấm những con số quen thuộc rồi chờ đợi những tiếng tít tít..
   [ Có chuyện gì? ]
   - A giám đốc à, có người muốn gặp cậu?
   [ Người đó như thế nào? ]
   - Da trắng, hơi nhỏ con, trông cũng khá vừa mắt.
   [ Bảo cậu ta lên phòng tôi. ]
   - Da. - Cô gác máy, xoay đầu nhìn anh. - Anh gì ơi, anh có thể lên lầu 7 gặp người anh tìm rồi.
   - Cảm ơn cô. - anh cúi đầu rồi xoay đi.
  Má ơi ~ cái cục sắt này dùng sao đây? ( anh à, người ta gọi là cái thang máy :))
   Biết sao giờ. Đành phải chạy bộ thôi.
Tầng 1... Tầng 2.... Cuối cùng cũng lê cái thân này đến tầng 7. Ông đây mệt sắp đứt hơi rồi.
   Vâng,  anh tìm ra xấu cũng khá dễ dàng. Không phải anh có siêu năng lực nhìn xuyên tường đâu. Mà trên này- tầng cao nhất của tập đoàn- chỉ có duy nhất một phòng.
   Cốc cốc.
   - Vào đi.
   - A, xin chào... - anh mở cửa bước vào. Quái lạ, đâu phải hắn
   Trước mắt anh là một người đàn ông ngồi xoay về cửa sổ, lưng thoải mái dựa vào ghế da. Trong lúc anh đang ngơ ngác nghĩ mình đã đi nhầm phòng hay nhầm địa chỉ thì chiếc ghế từ từ xoay lại.
   - Á... - Anh há hốc mồm.
   - Sao nào?  Ngạc nhiên lắm phải không? - cậu nhếch môi, đưa tay vuốt lại tóc
  End chap 6

Hôm nay đăng 2 chap luôn. Mai viết Sope

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro