Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Gì đây? Tên nhóc như cậu mà làm giám đốc à? - Anh đưa mắt nhìn tấm bảng trên bàn. - Giám Đốc : Kim Taehuyng.
    - Có gì mà ngạc nhiên? Chẳng phải tôi đây vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi sao?
    - Đừng tự cao quá nhóc con. - Anh nói rồi thả người xuống chiếc sofa gần đó.
     - Riết rồi chẳng biết ai là chủ ai là tớ nữa. Chắc có ngày tôi thỉnh anh lên làm giám đốc tập đoàn này luôn á.
    - Đừng lo nhóc à. Anh sẽ sớm lật ghế của cưng. Cưng cứ đợi đấy, sẽ không lâu đâu - Anh tươi cười, bước đến bên bàn rồi đặt hộp cơm lên đó. - Vẫn còn nóng, ăn đi. - rồi lại thảnh thơi mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.

   Nói chứ, nãy giờ leo cầu thang mệt muốn chết, mồ hôi tua ra làm anh thấy khó chịu nên kiếm chút gió để bớt đi phần nào cảm giác đáng ghét này. Còn cậu, từ sau hành động vô cùng tự nhiên của anh mới để ý. Con người trước mặt mồ hôi tuôn ra Như suối, khuôn ngực nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Mồ hôi chảy từ tóc xuống cổ, thấm vào cái áo thun trắng làm hai nụ hồng ẩn hiện. Quái lạ. Làm sao lại mệt như thế được?
   - Này.
   - Gì?
   - Mệt hả?
   - Có mắt mà, nhìn vậy không lẽ không biết. - Anh liếc xéo.
   - Đi thang máy mà cũng mệt nữa sao?
    - Thang máy? Ý cậu là cái cục sắt ngoài kia à hả? - Anh mở to mắt. À, thì ra cái đó gọi là thang máy.
   - Vậy là anh đi thang bộ sao? - Đùa chắc? Đây là tầng 7, TẦNG 7 đó.
  -Ừ.
  Thảo nào bộ dạng lại thành ra như vậy. Sao vậy nè? Sao Taehyung lại thấy cổ họng mình khô quá? Rồi cậu lại vô tình nhìn sang đôi môi nhỏ của ai kia.  Aishhh.
  (( Antue antue Taehyung à. Ở đây không phải như ở nhà đâu)) - Thiên thần nhỏ đậu bên vai phải của Taehyung khuyên can
  (( Đừng nghe đừng nghe. Không phải ở nhà thì sao chứ? Dù gì phòng giám đốc đâu phải tùy tiện muốn vào thì vào)). - haizz, ác quỷ bên vai trái cũng đâu có vừa.
   Còn Taehyung thì sao? Cậu sẽ nghe bên nào đây? Đương nhiên là bên trái rồi hehe.
  Cậu từng bước tiến lại gần con người kia, một tay tiến về phía sau gáy, một tay luồn qua eo Jimin. Anh thì đang nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió lùa vào cửa sổ, không biết tình hình hiện tại thì tự nhiên bị ôm chặt. Đang định mở miệng ra ú ớ thì bỗng có cái gì đó mềm mềm ở môi. Khi đã hiểu mọi chuyện, mặt anh đi lên, cảm giác như sắp bốc hoả đến nơi rồi, liền một phát đẩy Taehyung ra, bản thân cũng mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Đưa tay lên môi,  anh òa khóc.
   - AAAAAA BIẾN THÁI!!!! NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI... - Anh ngước mắt căm giận tên trước mắt.
   Cậu thấy anh như vậy cũng đành bật cười, liếm liếm môi trêu chọc. Thật ra hôn anh rất thích nha. Môi vừa mềm, vừa ngọt, lại vừa thơm.
   - Tên khốn! Tôi trù cậu ăn cơm mặc nghẹn đến chết nha. - Anh nước mắt nước mũi tèm lem phủi mông đứng dậy rồi một mạch bỏ đi.
   Và cũng vì quá vội vã bỏ đi mà anh không nhìn thấy được nụ cười của cậu. Đẹp như ánh mặt trời.
   Mặt trời, mặt trăng ông đây không cần biết. Ông đây tức đến sắp thổ huyết tại chỗ rồi ~
  End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro