Nỗi lòng từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Taehyung đến một quán bar. Cậu sợ phải đối mặt với anh... Nhớ đến bóng lưng bé nhỏ của anh lúc ấy, cậu chua xót nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đắng chát trong ly rồi cạn sạch. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc kia cũng không thể phần nào át đi nỗi đau trong lòng cậu...
    Tại sao chứ? Tại sao anh lại từ chối cậu? Là cậu không tốt? Hay anh vẫn còn tình cảm với Jung Hoseok?
    Cứ một ly, hai ly.... chẳng mấy chốc cậu đã say mèm. Say để quên đi cái đắng cay đang ngự trị trong lòng.....

------------

   Jimin trên tay cầm điện thoại mà không dám bấm vào cái tên duy nhất trong danh bạ. Vì sao ư? Đơn giản vì trong lòng còn rất nhiều thứ tâm trạng ngổn ngang. Nào là chuyện của Taehyung. Rồi còn Hoseok nữa.... Anh biết phải làm sao cho đúng? Thở dài một hơi. Anh quyết định ngồi xổm lên bậc tam cấp để đợi. Nhưng ai ngờ được chứ? Đêm đó Taehyung không về....

-----------
   Cảm nhận cái rét bao phủ lấy cơ thể, Jimin cố nhướn đôi mắt nhìn xung quanh. Đã hơn 3h sáng rồi sao? Tên tiểu tử kia còn chưa về, rốt cuộc là muốn sao đây? Nói vài lời yêu thương rồi bỏ đi mất tích hay sao?
    Mệt mỏi chống tay đứng dậy, anh lê chân vào nhà. Ngã người lên chiếc sofa trong phòng khách mà chợp mắt

---------
    Vừa tờ mờ sáng, Jimin nghe thấy tiếng mở cửa liền biết ngay đó là cậu. Vội bật dậy chuẩn bị cho màn rủa xả như thường lệ lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cậu
   - S-sao giờ này mới v-về? - anh lắp bắp
   - .... - Taehyung chẳng thèm đáp, một mạch bước thẳng lên lầu làm anh tò mò chạy theo sau
Cậu mở tủ lấy vài bộ vest đắt tiền cùng đống áo tank top, quần shorts cho vào vali rồi chỉnh trang bản thân một chút liền bỏ đi
   - Á! Đi đâu vậy? - anh đuổi theo kéo lấy vạt áo cậu.
   - Công tác.
   - Khi nào về?
   - Thích thì về - nói rồi cậu một mạch bỏ đi, không thèm quay đầu dù một cái.

------------------
    Đến sân bay, Taehyung tay cầm chặt chiếc vé ghi rõ địa điểm là Canada mà lòng cứ nuối tiếc. Cậu không muốn đi. Thật sự không muốn đi. Chẳng qua.... chẳng qua là do cậu ngại đối mặt với anh, cảm thấy khó xử khi ở gần anh. Vì thế, cậu đã quyết định đi du lịch một thời gian chứ không phải đi công tác gì đâu
    - Jimin , tạm biệt.

---------
    Kể từ ngày Taehyung đi nước ngoài, anh như người vô hồn vậy. Cứ liên tục thở dài, lúc nào cũng thấy buồn chán. Miệng và cổ họng cũng đã vài ngày không hoạt động nên cũng có chút không quen. Một ngày của Jimin trong căn nhà này đều có vài câu trêu chọc của cậu, vài câu mắng xả của anh và vài tiếng cười khúc khích của cả hai. Thật sự mà nói thì anh đang cảm thấy rất trống trải....
    Bước lòng vòng phòng khách, chân vô thức bước lung tung, tay vô thức quơ quào loạn xạ nhằm đuổi bay những suy nghĩ trong đầu. Không ngờ tay lại đụng trúng một khối kim loại trên bàn. Là điện thoại. Hay là.... hay là gọi cho umma? Lại một lần nữa nhắc lại: Người Busan nói là làm. Vừa có suy nghĩ xẹt qua đầu là tay chụp lấy điện thoại mà bấm lia lịa dãy số mà anh đã nằm lòng
    - Alo? - giọng một người phụ nữ vang lên làm anh chút nữa là bật khóc
   - Alo. Umma, là con, Jimin đây - anh run run

_end chap 20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro