Jimin rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao vậy con trai? Con ổn chứ? - nghe được giọng anh rung lên từng hồi làm bà lo lắng
- Dạ vẫn ổn... Umma à, dạo này người sống tốt chứ? Tiền lương lần trước con gửi về người cứ dùng đi, không cần dành dụm cho con đâu.
- Tiểu tử ngốc. Mẹ vẫn tốt, đợt này ruộng quê mình được mùa nên cũng không vất vả lắm. Còn con sao rồi? Sống ở nơi đó thế nào?
- Dạ mọi thứ ở đây rất tốt. Chỉ có điều... - anh ngập ngừng
- Sao vậy con? Có chuyện gì làm con buồn à?
- Umma à, ở đây con đã gặp lại Hoseok...
- Hoseok? Là cậu nhóc trước đây cùng con....
- Đúng vậy. Chính là em ấy.... Mấy hôm trước em ấy có nói là muốn quay lại với con
- C-con trả lời ra sao?
- Con đã nói em ấy cho con thời gian để suy nghĩ. Nhưng.... - anh ngừng lại
- Rồi sao nữa?
- Nhưng dạo này con thấy mình có những cảm xúc không bình thường lắm với một người bạn mà con mới quen gần đây.... Con cũng chẳng biết bản thân đang bị cái quái gì nữa umma à. Nhiều lúc ở cạnh cậu ta, con chỉ muốn lao vào đánh cho bỏ ghét. Vậy mà mấy hôm nay cậu ấy đi công tác thì con lại.... thấy nhớ....
- Mẹ nghĩ là con đã nảy sinh tình cảm với người ta rồi đó
- Umma! Người nói gì vậy? C-con... - anh không thể tin những gì mình vừa nghe thấy
- Mẹ nói thật đấy. Con à, Jimin, nghe mẹ đi. Con đã thật sự thương người ta rồi. Có thể là bây giờ con đang cố chối bỏ nó, nhưng sau này con dù muốn hay không thì con vẫn phải chấp nhận thôi - bà Park ôn nhu đáp
- C-con... haiz, được rồi. Con cảm ơn umma - với dòng tâm trạng ngổn ngang, anh chỉ biết lắp bắp vài từ rồi thôi
- Tạm biệt con.
- Dạ chào mẹ.
Khi trong điện thoại vang lên những tiếng tít tít, thì cũng chính là lúc tim anh đập lên từng hồi một. Có tình cảm sao? Thương sao? Anh thở dài một hơi rồi vô lực ngã xuống nền gạch.

Chắc hẳn sẽ có không ít người thắc mắc tại sao bà Park biết chuyện mà vẫn rất bình thản. Lý do vì sao ư? Cũng không có gì lạ lắm đâu. Nhưng bà đã biết Jimin thích người đồng giới từ khi còn đi học, và người đó không ai khác chính là Jung Hoseok. Mới đầu thì bà tức lắm chứ. Ai lại có thể dễ dàng chấp nhận con mình đồng tính. Sau khi biết chuyện của anh và Hoseok, bà đã nỗi cơn thịnh nộ mà đánh anh suýt nữa phải nhập viện. Nhưng một thời gian sau, bà đã nhận ra, con mình như thế nào không quan trọng. Quan trọng là nó có cảm thấy vui vẻ, thoải mái hay không....
-------------
Jimin nằm đó suy nghĩ hết một ngày, chẳng thèm ăn uống hay tắm rửa. Thì ra cô đơn là như vậy.... Anh mệt mỏi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ...
------------
Taehyung từ ngày sang Canada đã lập tức đi tìm việc gì đó để làm. Hôm thì đến trại mồ côi thăm những đứa trẻ, hôm thì lại đến chăm sóc cho những con vật bị bỏ rơi. Cậu cố gắng quên đi tình cảm của mình dành cho Jimin... nhưng không thể.... Cứ mỗi một giây một phút cậu cũng mong có anh bên cạnh. Cứ thế một tuần lễ trôi qua... Cậu nhận ra cứ tránh mặt như vậy chưa chắc là ý hay, thôi thì cứ về nước rồi tính sau...

_end chap 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro