Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taehyung đứng trước cửa mà cứ chần chừ không dám vào... Thôi thì cứ kệ đi, dù biết hơi khó xử nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khóa, cậu đẩy cửa
Éc, gì vậy trời? Mới đi có 7 ngày mà sao nhà âm u vậy? Ủa mà Jimin đâu? Bình thường đâu có xảy ra tình trạng vắng mặt này
    Cậu cuống quít tìm khắp nhà. Trong bếp không có, ngoài sân cũng không...

    Chết tiệt! Park Jimin, rốt cuộc anh ở đâu?!!

    Taehyung tức tốc chạy lên phòng thì thấy anh nằm cuộn mình trên sofa. Lo lắng. Cậu vội đến gần thì cứ nghe anh rên hừ hừ. Đưa tay đặt lên vầng trán kia. Nóng quá! Thôi chết. Jimin sốt rồi!
    Cậu chạy vào nhà tắm, vơ lấy một cái khăn nhỏ, nhúng nước rồi để lên trán anh
    - Hm... Taehyung à... ~ - anh trong cơn mơ màng lại cảm thấy mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, vô thức gọi tên cậu
    - Jimin, anh thấy sao rồi? - cậu lo lắng
    - Ưm... Taehyung à... em mau về đi - anh cứ nói mớ
    - Jimin, Jimin. Tôi ở đây, nào anh mở mắt ra nhìn tôi đi chứ - cậu lay lay cơ thể nhỏ nhắn của anh
    - Ưm...~ - mí mắt nặng nề dần mở ra, anh mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt

    Là mơ sao?

    Jimin yếu ớt đưa tay đặt lên má cậu, thều thào vài câu.
    - Taehyung.. Là em sao? Đừng đi nữa mà... hãy ở lại với anh... - giọng anh khản đặc, đôi mắt đã phủ một lớp nước
    Gì cơ? Em? Anh? Cậu có nghe nhầm không?
    - Taehyung... Taehyung... ~ - anh cứ lặp đi lặp lại tên cậu, làm cậu càng lúc càng lo lắng hơn
    - Jimin! Jimin! - cậu đột nhiên gằn mạnh từng chữ, và đã thành công giúp cho anh tỉnh táo được phần nào
    - Taehyung..? Kim Taehyung cuối cùng em cũng về rồi - Jimin bật khóc, hai tay ôm chặt cổ cậu. Còn cậu vì quá bất ngờ nên chẳng biết nên để tay ở đâu cho đúng, chỉ có thể ngồi im cho người kia ôm - Em đi lâu quá vậy... hức hức... Anh nhớ em lắm...

   Má Taehyung ơi! Cậu vừa nghe thấy gì vậy? Anh nói nhớ cậu sao?
   - Jimin! - cậu đẩy người anh ra, mặt đối mặt. Nhìn anh mặt vì sốt mà hồng lên, hai mắt sũng nước mà đau xót - Anh bị sao vậy? Sao lại khóc thành bộ dạng này?
   - Taehyung~ anh... anh nhớ em - mặt anh càng lúc càng đỏ hơn
   - Anh đừng đùa như vậy nữa, tôi không thích đâu - đôi tay đang giữ lấy hai đầu vai Jimin bỗng buông ra làm anh ngơ ngác. Rồi cậu quay lưng đi
   - Taehyung! Đừng đi... - anh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, tay bấu lấy tay áo của cậu
   - Anh nằm nghỉ đi, tôi mua thuốc rồi sẽ về - cảm thấy có một lực nhẹ kéo lấy mình, trong lòng cậu có chút xao động

   Anh không thương em thì cư xử như vậy với em làm gì? Em xin anh. Đừng như vậy nữa, em sẽ tổn thương rất sâu sắc đấy...

    Anh ngoan ngoãn nằm xuống, từ từ khép đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ với một cái vuốt má đầy ôn nhu của cậu.

    Cuối cùng em cũng trở về. Anh cứ tưởng em sẽ bỏ anh trong căn nhà rộng lớn này. Đừng nhé Taehyung. Như vậy anh sẽ cô đơn lắm.....

_End chap 22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro