Park Jimin đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - Yoongi, sao em lại để tên khốn đó đi? - Taehyung tức giận nhìn nhóc
    - Hyung bình tĩnh đi. Điều quan trọng bây giờ là Jimin hyung như thế nào rồi? - Yoongi khôn ngoan hạ hỏa cho cậu
    - Jimin... Hyung ấy sau khi bị anh dày vò đã bỏ đi. Anh không biết phải làm thế nào hay tìm hyung ấy ở đâu nên mới đến đây nhờ em giúp - mắt Taehyung thoáng buồn
   - Hyung ấy có quen biết ai ở Daegu ngoài chúng ta đâu. Vậy chỉ có duy nhất một khả năng.... - nhóc cắn cắn môi nghĩ ngợi
   - Nói mau nói mau - Taehyung bên cạnh như ngồi trên đống lửa, nôn nóng hối thúc
   - Hyung ấy đã quay về Busan! - Hoseok sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Thành công nhận về được bốn con mắt sáng rực kia
   - Mấy đứa có biết địa chỉ nhà hyung ấy không?
   - Là 39 XX đó Taehyung hyung
   - Anh đi trước, cám ơn mấy đứa nha - sau khi có được địa chỉ, cậu liền tức tốc phóng đi
   - Jimin , em xin lỗi
-------------------
   -Busan-
   ~Coi như chuyện đôi ta
 
   Đến lúc phải rời xa

   Hay duyên phận kiếp trước

   Đến nay hết tơ vương~

   Jimin đi dọc con đường làng quen thuộc, miệng ngân nga vài khúc ca buồn. Chân cố bước thật chậm, nhưng đầu óc lại liên tục hoạt động tìm ra lí do để đối mặt với umma. Cứ như vậy, anh chẳng biết từ khi nào mình đã đứng trước ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Thở dài. Đẩy nhẹ cửa, anh bước vào nhà.
   - Umma? Người đâu rồi? ... Quái lạ, lúc nãy không thấy umma ngoài đồng, vậy người đang ở đâu? - anh lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm
   - Ơ? Jimin đấy à? Anh về lúc nào vậy? - bé Suji hàng xóm thấy bóng dáng thân quen liền gọi lại
   - Anh vừa về. Mà em có thấy umma của anh đâu không ? - anh trong mắt chỉ toàn là lo lắng
   - À xém quên - nhỏ đưa tay ôm trán - Mẹ anh vừa nhập viện hôm kia
   - Sao cơ?! Mẹ anh nhập viện? Aish... Cám ơn em, anh đi trước đây - chân anh lảo đảo, vội chạy đi.

   ---------------------
   Taehyung đang đứng trước địa chỉ mà bọn Yoongi đã đưa cho cậu.
   Gõ cửa.
   1 giây
   2 giây
.....
   1 phút
   2 phút
   Ơ? Đùa nhau à?
   - Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? - cậu lại vừa gõ cửa vừa nói
   - Này anh đẹp trai! Anh tìn ai? - một cô bé nhìn cậu
   - Anh tìm người tên Park Jimin
   - À, anh ấy vừa vào bệnh viện.... - nhỏ Suji còn chưa kịp nói xong
   - Em nói gì cơ? Vào bệnh viện?! Anh ấy bị sao cơ? - nghe loáng thoáng hai từ bệnh viện, cậu lập tức như kẻ loạn trí mà hét lớn
   - Cái anh này từ từ, em chưa nói hết mà làm gì dữ vậy. Anh Jimin vào bệnh viện là để thăm mẹ
   - À à. Mà bệnh viện đó ở đâu vậy em?
   -  Cũng không xa lắm đâu. Để em dẫn anh đi - nhỏ nói rồi kéo tay Taehyung lôi đi
--------------------
   Bệnh viện Busan
   Jimin hớt hải chạy vào, dừng lại hỏi thăm một chút rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.
   Cạch
    Nhẹ mở cửa phòng 015, bước đến gần giường. Tim anh quặn thắt trước cơ thể gầy guộc gắn đầy dây nhợ của umma mình. Bà bị ngất xỉu trong lúc làm ruộng, lại còn hay khó thở và tầng suất khó thở ngày càng cao. Anh ão não chỉnh lại chăn cho bà rồi xoay lưng ra ngoài. Vừa lúc đó, Jimin thấy một thân ảnh quen thuộc đang hấp tấp chạy về phía anh. Là Taehuyng...

_End chap 28_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro