Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taehyung lao đến kéo Jimin đứng dậy rồi lôi đi, không quên đạp cho nó một phát. Cậu hung hăng đẩy anh vào ghế sau xe rồi rồ ga phóng như điên về nhà. Trên đường về không biết cậu suýt gây ra bao nhiêu vụ tai nạn.
   Anh bị quăng mạnh vào xe, vì đau nên đã tỉnh được phần nào. Vừa định mở miệng nói thì bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu qua kính chiếu hậu, quá hoảng sợ nên đã im bặt. Anh đã làm gì sai? Sao cậu lại giận như vậy?
   Về đến cửa, cậu nắm chặt cổ áo Jimin, lôi xềnh xệch vào nhà.
   - Taehyung, e-em sao vậy? - anh sợ hãi nhìn ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh
   - ANH CÒN DÁM NÓI? THEO TRAI TỤ TẬP ĐÀN ĐÚM RỒI CÒN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ MÀ LÀM TÌNH Ở ĐÓ SAO? TÔI SỢ CON NGƯỜI ANH RỒI ĐÓ. - cậu hét lớn
   - Em nói gì vậy? A-anh không có mà - anh đứng dậy, hai mắt đã sớm ứa lệ
   - Không có? CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY. ANH CÒN MUỐN CHỐI SAO? - cậu như kẻ lên cơn, hết la hét rồi đập đồ.
   - EM BIẾT RÕ LÀ ANH KHÔNG CÓ MÀ.
Chát
Khóe mắt Jimin rơi xuống một hàng lệ. Cậu tát anh sao?
   - ĐÃ THEO TRAI LẠI CÒN DÁM LỚN TIẾNG? TÔI KHINH.
   - Nếu như em đã nói vậy... được, tôi sẽ đường đường chính chính ra đi - anh ôm một bên má, chạy đi
   Taehyung thấy vậy càng điên tiết hơn, thẳng tay lật cả cái bàn thủy tinh
-------------------
   Jimin vừa chạy vừa khóc. Trước mắt nhòe nhoẹt nước nên chẳng biết đó là đâu. Nhưng anh không cần quan tâm, chỉ cần chạy càng xa càng tốt. Không may, anh lại đụng trúng một đám người.
   - A! Đi đứng không biết nhìn hay sao vậy? - tên to con đi đầu lên tiếng.
   - T- tôi xin lỗi - anh lắp bắp
   - Ê tui bây, thằng nhóc này nhìn xinh xắn quá chứ, không thua kém gì nữ nhân - hắn giở giọng trêu ghẹo, mấy đứa đàn em bên cạnh cũng gật gù hùa theo
   - Các người muốn làm gì? Tôi đã xin lỗi rồi mà - anh sợ hãi, lùi dần về sau
   - Có muốn gì quá lắm đâu nè. Nãy em đã lỡ đụng trúng anh, hay là đêm nay chúng ta vui vẻ một chút, coi như là đền bù cho anh nha.
   - Không. Đừng mà, Taehyung, cứu anh - Jimin lắc đầu toan bỏ chạy
   - Chạy đi đâu hả nhóc con? Biết điều thì ngoan ngoãn một chút đi. - cả bọn tiến lại giữ lấy anh, mặc kệ anh có vùng vẫy, chúng bắt đầu giở trò
   - Buông ra đi mà. Cứu cứu! - anh liều mạng la hét
   "Taehyung, mau cứu anh... Taehyung..."
   - Cảnh sát đây! Các người làm gì vậy?! - hai thanh niên nghe được tiếng cầu cứu liền chạy đến. Bọn chúng nghe thế, nhanh chân bỏ trốn
   - Cậu trai trẻ, cậu có sao không? - hai thanh niên đỡ anh dậy, nhẹ nhàng hỏi han
   - T- tôi không sao
   - Con đường này phức tạp lắm, để chúng tôi đưa cậu về
   Xe cảnh sát dừng trước cửa nhà Taehyung, anh cám ơn rồi chạy thẳng vào nhà
   - Taehyung Taehyung. - anh hét lớn tên cậu rồi bật khóc nức nở
   - Sao đây? Trai đuổi về sao? - cậu bước xuống cầu thang, trong lời nói có chút khinh bỉ
    Anh nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy đến ôm chặt. Cậu thì cứ đứng yên, môi khẽ nhếch lên
   - Thật là không biết xấu hổ... - cậu khẽ vuốt lại tóc
   - Em nói gì vậy? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Em thừa biết là anh không có mà - anh kích động mà nức nở
    Cậu lúc này mới có dịp nhìn thấy cơ thể anh. Quần áo xộc xệch, nút gài nút mở, trên cổ toàn dấu xanh tím. Tay Taehyung vô thức xiết chặt....

_End chap 25_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro