Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taehyung lao đến đẩy mạnh Jimin xuống sàn gạch lạnh lẽo rồi nhanh chóng đè lên anh
   - Taehyung. Em làm gì vậy? Thả anh ra -vanh liều mạng vùng vẫy
   - Để xem cơ thể anh ngon thế nào - nói rồi cậu nhanh tay lột phăng quần áo của anh. Nhìn cơ thể anh có nhiều chỗ đỏ, tím, máu điên của cậu càng tăng nhanh. Mà không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của anh.
   - Taehyung... Anh xin em, đừng mà... A-Anh... AAAAA - hậu huyệt khô khốc lần đầu bị xâm nhập, lại chưa được khuếch trương nên càng đau đớn hơn gấp ngàn lần. Đau, rất đau. Còn cậu thì cứ điên cuồng xỏ xuyên, chà đạp con người bé nhỏ dưới thân. Cơ thể anh xốc nảy theo từng nhịp thúc của cậu
   - Dừng lại đi mà. A... đau quá Taehyung, đừng làm như thế với anh - Jimin đã khóc, đã khóc rồi. Nếu như có ai nói lần đầu tiên sẽ rất đau, đúng, anh đồng ý. Nhưng nếu lần đầu là những xúc cảm, hạnh phúc của cả hai trao cho nhau thì anh sẽ phản đối.
Sau một hồi mạnh bạo đâm rút, anh nghe thoang thoảng mùi máu tươi, nghe loáng thoáng những câu chửi rủa của Taehyung, rồi lại thấy mi mắt nặng trĩu... Cuối cùng, anh chẳng còn thấy đau nữa, cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Taehyung. Xung quanh chỉ là một màu đen. Thăm thẳm....

   Cậu sau khi nhìn thấy cơ thể anh như thế, liền nghĩ anh đã cùng người khác ân ái. Máu ghen lập tức nỗi lên nên không suy nghĩ nhiều mà hung hăng chà đạp. Cậu cũng đau lắm chứ! Nhiều lúc muốn gần gũi anh nhưng lại bị từ chối bằng câu: " Anh chưa sẵn sàng ". Ấy vậy mà sau lưng cậu, anh lại cùng nam nhân khác qua lại. Thử hỏi làm sao cậu không nổi điên cơ chứ? Lúc nãy cậu có nói những lời không hay với anh. Cậu biết anh tổn thương, nhưng anh đâu biết trong tim người nói cũng đang âm thầm nhỏ lệ.

   Rồi thật lâu sau đó cậu cũng bắn ra. Nhìn gương mặt người mình thương một lúc, cậu chỉnh chu quần áo, hướng cửa bước ra ngoài.

   Hơn nửa đêm Jimin mới tỉnh dậy. Giương đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Cậu đi rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? Hốc mắt vừa khô giờ lại ướt đẫm. Nhích cơ thể đau nhức đứng dậy, anh có cảm giác như phía dưới sắp vỡ vụn mất rồi. Sao cậu không nghe anh giải thích chứ?
   Thở dài một hơi, Jimin cắn chặt môi kìm đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Khó khăn lê từng bước vào phòng Taehyung, anh lôi đại một bộ quần áo rồi đi tắm. Từng dòng nước lạnh tuôn lên người làm anh càng cảm thấy tủi thân hơn. Jimin dựa người vào tường, trượt dài xuống rồi bật khóc.
   Anh từ phòng tắm bước ra, xếp vài bộ đồ vào balo, bước ra ngoài phòng khách. Nhìn đống bừa bộn sau cuộc "mây mưa" lúc nãy, anh lắc đầu ngao ngán. Thôi thì giúp em nốt lần này thôi đấy!
   Nhặt từng mảnh thủy tinh, lau đi những vết máu, tinh dịch loang lỗ trên sàn, cuối cùng là để lại một lá thư và cái điện thoại cậu đã tặng anh lúc chuẩn bị tỏ tình. Bước đi.

_End chap 26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro