Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly hôn.

*

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn về Trung Quốc. Suốt cả chuyến bay, cả hai không ai nói gì với nhau, cũng không đến gần nhau, mỗi người một khoảng riêng.

Trở về căn biệt thự của anh và cậu, cả hai cùng nhau lên tiếng.

"Kim.."

"Phác Chí Mẫn, tay của em, để anh giúp."

Kim Tại Hưởng là người lên tiếng đầu tiên. Phác Chí Mẫn nghe lời anh, ngồi xuống ghế để anh rửa vết thương giúp.

Kim Tại Hưởng,

Nếu một ngày nào đó, anh chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa cậu ấy, vậy thì hãy tàn nhẫn hết cỡ. Chúng ta là người trong thế giới ngầm, rất khó xác định sẽ yêu ai đó, sẽ bảo vệ được ai đó. Có thể hôm nay bên nhau, ngày mai lại chia lìa. Phác Chí Mẫn, cho dù có ở trong vùng trời an toàn được các gia tộc bảo vệ nhưng liệu sẽ vĩnh viễn bảo vệ được cậu ấy không? Chúng ta cũng là những con người bình phàm, không phải thần thánh. Có quyền lực thì làm làm được gì cơ chứ? Chỉ cần một viên đạn thôi, nó có thể kết liễu cả sinh mạng của cậu ấy.

Những lời nói ấy, anh vẫn luôn nhớ. Lần này, trong cuộc chiến, chưa chắc anh sẽ là người thắng.

Phác Chí Mẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn anh, thật sự muốn mở miệng ra hỏi những ngày qua anh đã ra sao, anh đã làm những gì nhưng cậu lại không đủ can đảm. Kim Tại Hưởng vẫn là người mở lời trước, anh nhỏ giọng nói với cậu.

"Chí Mẫn, anh đã mơ mộng quá nhiều."

Cậu im lặng.

"Có lẽ do anh mơ mộng quá nhiều, do anh quá tham lam. Đôi lúc, anh tỉnh dậy chỉ mong có thể vứt hết mọi thứ để làm lại từ đầu nhưng anh vẫn không nỡ. Anh sợ, sợ mỗi khi anh đi xa, anh sẽ không thể gọi điện về hỏi thăm ai đó rồi lại tự chôn mình vào những đau thương năm xưa."

Kim Tại Hưởng quỳ bên cạnh cậu, chiếc khăn ấm lau qua từng ngón tay của cậu, qua từng vết xước.

"Đôi lúc, anh sợ, anh sợ nói ra những sự thật anh đã giấu em thì em sẽ rời bỏ anh mà đi."

"Tình yêu như một ngọn lửa, biết rằng rất nóng, chạm vào sẽ bị thương nhưng vẫn cố chấp chạm vào nó để thử như thế nào, suy cho cùng cũng chỉ tự mình làm bản thân bị thương."

Cho dù anh nói như vậy nhưng cậu đã bị tổn thương rồi, dù anh có dịu dàng bao nhiêu thì cậu vẫn bị tổn thương. Lúc thấy anh cẩn thận bó tay lại giúp, tim cậu nhói lên, giọng run run nói.

"Những gì anh nói, là thật, có đúng không?"

Kim Tại Hưởng ngước lên nhìn cậu, đau thương mà gật đầu. Lúc này, nước mắt Phác Chí Mẫn tuôn ra như mưa trút, tay cậu đấm liên tiếp vào ngực anh.

"Sao anh không nói dối tiếp đi chứ? Tại sao vậy hả Kim Tại Hưởng? Biết bao nhiêu câu biện minh, tại sao anh không nói, tại sao lại thật thà như thế..." Cậu đau đớn, nghẹn ngào khóc.

Anh nắm chặt tay cậu, một tay lau đi những nước mắt ấm nóng đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh có, anh nói dối với biết bao nhiêu người. Chỉ khi đứng trước mặt em, anh lại không đủ can đảm để nói dối."

Cậu uất nghẹn. "Vậy tại sao lại đối xử tốt với em, tại sao lại trêu ghẹo em, tại sao lại vẫn gọi điện về thăm em? Anh có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm anh có biết không? Khiến cho em yêu anh rồi lại tát thẳng một cái thật mạnh vào em như vậy chứ?" Cho dù đau thương như thế nào, cậu vẫn cố mong anh luôn áp bàn tay ấm ấy trên mặt cậu. Chỉ mong từng cử chỉ ôn nhu như vậy, mãi mãi luôn dành cho cậu.

Kim Tại Hưởng, anh là đang nói dối đấy, nhưng tất cả vì muốn tốt cho cậu nên anh mới chọn buông tay. Anh sợ, sợ một ngày viên đạn bạc không cẩn thận bắn về phía cậu, anh biết phải làm sao đây?

Em không hiểu được, anh yêu em nhiều như thế nào.

Em không biết được, anh cần sự tin tưởng ở em như thế nào.

Trên đời này, ai cũng có thể phụ em nhưng riêng anh, vẫn mãi ở đây mà thuận theo em.

Mẫn, xin em thứ lỗi cho anh, chỉ vì muốn tốt cho em.

Đã là cái giá của cuộc chiến, có quyền lực thì mất hết tất cả, cũng có những thứ mãi mãi không bao giờ chạm tới quyền lực được.

"Hưởng, anh muốn em phải làm sao đây?" Phác Chí Mẫn thầm mắng ông trời. Rốt cuộc tại sao, tại sao lúc cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu anh thì lại có chuyện như vậy.

Kim Tại Hưởng im lặng một hồi lâu, anh lên tiếng: "Anh đã nói với em rồi mà, em còn nhớ lời hứa sáu tháng đó chứ? Anh sẽ tùy vào em quyết định."

Ly hôn?

Phác Chí Mẫn chấn động nhìn anh. Anh chọn cách ly hôn?

"Anh đi ra đi, em cần suy nghĩ thêm."

Kim Tại Hưởng gật đầu, anh nặng nề bước ra khỏi phòng.

Cậu cắn răng hỏi anh: "Hưởng, giữa anh và Tại Diên..."

"Bọn anh có một bí mật." Anh trả lời rồi rời khỏi phòng.

Phác Chí Mẫn suy sụp.

Mẹ của anh giết chết mẹ của cậu. Mẹ của anh vì quyền lực mà không một chút lương tâm phá hủy hạnh phúc của gia đình cậu. Đến cả anh, biết hết tất cả mọi thứ mà vẫn đến bên cậu. Phát Thần Tịnh từng lời nói mà cô đã nói, cậu đều nhớ rõ.

_

Hôm nay là ngày cuối cùng để cậu đưa ra quyết định. Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn, anh mỉm cười yếu ớt: "Mẫn, dù em có quyết định như thế nào, anh vẫn theo em, toại nguyện cho em."

"Em rất yêu anh những cũng rất hận anh. Hận anh vì đã lừa dối em suốt mấy tháng qua, hận anh vì đã làm tổn thương em."

Anh vẫn im lặng lắng nghe cậu nói.

"Giữa chúng ta...có quá nhiều bí mật, em không biết nên làm như thế nào."

Cậu nhìn anh, đôi mắt cậu kiên định, không để lộ một chút đau thương: "Anh có yêu em không?"

"Yêu, yêu em rất nhiều." Anh trả lời.

"Vậy chúng ta ly hôn đi."

"Được."

Kim Tại Hưởng chấp nhận, giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh khó khăn cầm cây bút lên, đã lỡ cầm nó lên rồi cũng khó đặt xuống. Họ tên của mình đã gắn bó suốt bao nhiêu qua, vậy mà bây giờ lại khó khăn viết nó ra.

"KIM TẠI HƯỞNG."

Phác Chí Mẫn nhận đơn, viết tên của mình.

"PHÁC CHÍ MẪN."

Sau khi kí xong, cậu chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Mấy tháng bên nhau, hạnh phúc như thế là đủ rồi, coi như chấm dứt tại đây.

"Đơn sẽ sớm chuyển đến cục dân chính, em hãy chuẩn bị." Anh cầm đơn ly hôn rồi đi thẳng lên phòng.

Nhìn bóng lưng của anh rời đi, cậu cười chua xót. Vậy là buông tha cho nhau, không ảnh hưởng đến nhau nữa có đúng không?

_

Hôm ấy, ngày mà người cất bước ra đi. Ông trời cũng vì thế xót thương, đổ lệ.

Hành lý đã dọn xong, Tuấn Vương lái xe đến rước cậu quay lại Tuấn gia. Cả hai vẫn không nói gì cả, chắc cũng đã hiểu, nhắc đến việc ly hôn thì chẳng khác gì tự lấy dao cứa vào tim.

"Phu...Phác thiếu gia." Nguyệt Sinh buồn bã, rõ ràng lúc trước mọi chuyện đều rất ổn vậy mà không ngờ hôm nay lại như thế này.

"Nguyệt Sinh, lúc tôi không ở đây, hãy thay tôi chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Đừng để anh ấy làm việc nhiều quá, chẳng tốt cho sức khỏe." Phác Chí Mẫn cười với Nguyệt Sinh, không quên nhắc nhở.

Cậu ngước nhìn lên tầng hai, rèm đã đóng kín lại nhưng cậu biết, vẫn luôn có người đứng đó âm thầm nhìn cậu. Phác Chí Mẫn cười nhẹ: "Nói với anh ấy, hi vọng có một ngày, sẽ có người thay tôi chăm sóc anh ấy." Cậu đưa cho Nguyệt Sinh một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn mà Lý Di đã đưa cho cậu. Nó vốn dĩ không còn là một mảnh công thức, mà chính là thứ gắn kết hai người lại với nhau.

Những gì cần nói cũng đã xong, những gì cần trả lại cũng trả. Bóng lưng cô quạnh đó quay lại mà rời đi.

Thứ lỗi cho em...chẳng thể cùng anh tiếp tục đi hết quãng đường đời.

Tuấn Vương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu, không đành lòng: "Thôi nào, muốn khóc thì cứ khóc đi, không ai thấy anh khóc đâu."

Phác Chí Mẫn nghe lời nói như thế liền không kiềm được nước nức nở khóc, nước mắt cứ tuôn ra, gương mặt ửng đỏ trông vô cùng thương xót. Lâu lâu lại nhận được khăn giấy Tuấn Vương đưa cho.

Còn yêu nhau, hà cớ gì phải làm như vậy...

_

Phác Chí Mẫn, khi anh đứng trên tầng hai nhìn em rời đi ngay trong cơn mưa tầm tã ấy. Có rất nhiều lần, anh muốn chạy xuống và ôm em vào trong lòng, anh muốn ôm em thật chặt, ôm em thật lâu và muốn cầu xin em đừng rời đi. Anh...anh từ lâu đã quen với cuộc sống có em bên cạnh rồi.

Nhưng anh đành thôi.

Không thể vì sự ích kỉ của anh, lại đẩy em vào nguy hiểm một lần nữa.

Mẫn, liệu em có biết không? Lúc anh và em kí tên vào đơn ly hôn, lúc anh cầm nó trên tay, anh không tin rằng chúng ta lại ra nông nỗi như thế này. Khi mà anh quay lưng bước đi, trái tim anh lúc đó đã vỡ vụn ra rồi. Nước mắt anh cũng không dám rơi, anh sợ em sẽ nhìn thấy nó. Nếu em nhìn thấy anh khóc thì mọi lời nói dối của anh sẽ tan biến thành mây khói, rồi anh lại tự đẩy em vào nguy hiểm một lần nữa.

Thật ra, mọi lừa dối cũng có thể sẽ đánh mất tình yêu nhưng đôi khi chúng ta chọn nói đối để bảo vệ tình yêu.

Nếu lần này, mọi chuyện thuận lợi, anh sẽ cho em một bắt đầu mới. Nếu lần này, mọi chuyện thất bại, anh xin lỗi, cả đời này anh nợ em một tình yêu.

Phác Chí Mẫn, nếu như trước đây nhìn thấy được tình yêu của em, tôi sẽ rất hạnh phúc. Bây giờ thì lại khác, khi nhìn thấy được tình yêu của em, nó lại khiến tôi đau đầu. Em mãi mãi là mặt trời mà tôi không thể chạm đến. Tôi không muốn bàn tay dơ bẩn này làm bẩn đi ánh hào quang của em.

_

Nguyệt Sinh gõ cửa, bước vào trong phòng. Kim Tại Hưởng vẫn trầm ngâm ngồi đó, gương mặt cúi gằm.

"Thiếu gia, phu...Phác thiếu gia để lại cho thiếu gia cái này. Phác thiếu gia cũng gửi lại lời nhắn là hy vọng sẽ có một người thay Phác thiếu gia chăm sóc cho thiếu gia." Nguyệt Sinh ngập ngừng nói, đặt chiếc nhẫn trước mắt anh.

Một giọt nước mắt kể từ khi bản thân anh trưởng thành rơi xuống.

Hà tất phải như vậy.

"Chuẩn bị luật sư đi."

Gió mưa ngày càng mạnh, tử đằng cũng vì thế mà đung đưa theo, thương thay cho mối tình của họ.

Thượng đế, ngài thật tài tình, trao một hình phạt cho con người cay nghiệt đến như vậy.

*

"Người trước sau đều bằng xương bằng thịt.

Sao có thể lãnh huyết vô tình được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro