Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly hôn, không có nghĩa là không liên quan.

*

Đối với chuyện ly hôn của hai người, Tuấn gia và Kim gia đều không bàn đế. Họ né tránh vấn đề này.

Cục dân chính.

Phác Chí Mẫn đến nơi, thân ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy, chính là dáng người cô đơn của anh, anh đã đứng đợi sẵn. Mặc dù Kim Tại Hưởng có bị che lấp trong dòng người tấp nập, cậu vẫn nhận ra anh. Chỉ tiếc rằng, cả hai đã không còn như trước.

Cậu mở cửa xe bước ra, đi đến phía anh, gượng một nụ cười.

"Kim tiên sinh, đi thôi."

Sau đó cố gắng hít một hơi sâu, lướt qua anh như một người lạ. Nào ngờ, bàn tay cậu sớm đã bị người kia níu chặt lại. Hai tay cứ thế đan vào nhau, mười ngón tay giữ chặt lấy nhau. Phác Chí Mẫn vẫn để yên đó, tim cậu dâng lên một cỗ nhói đau, anh cũng thế.

Giọng anh trầm ấm: "Cho anh mượn một chút hơi ấm từ em."

Nghe xong, sao thấy trong lòng chua chát. Khóe mắt cậu đỏ ửng nhìn anh, gương mặt hiện lên sự đau khổ, tay cậu cũng nắm chặt lấy tay anh: "Đi thôi."

Kim Tại Hưởng gật đầu. Hai người họ ngồi ở phòng chờ, các cặp vợ chồng khác đi qua lại không ngừng bán tán về họ. Lần đầu đến đây để làm thủ tục kết hôn, cả hai không ai có cảm xúc. Lần này đến đây để ly hôn, thì cả hai lại không nỡ.

Anh dựa đầu vào người cậu, giọng nói dịu dàng như dỗ dành lấy cậu: "Anh vẫn sẽ không buông tay em, mặc dù ly hôn nhưng không có nghĩa là chúng ta không liên quan đến nhau."

Cậu nghe anh nói, chỉ biết cười nhạt.

Một lúc sau, có một người đi đến mời hai người họ vào.

Thư ký nộp hết toàn bộ hồ sơ ly hôn.

Thẩm phán nhướng mày, hỏi: "Lý do vì sao ly hôn?"

Phác Chí Mẫn nhìn sang Kim Tại Hưởng, không biết nên nói như thế nào.

"Tình yêu." Kim Tại Hưởng nói.

Thẩm phán ngây người nhìn anh.

Kim Tại Hưởng quay người nhìn Phác Chí Mẫn, nụ cười của anh chân thành, nói: "Anh đồng ý ly hôn là vì anh yêu em. Anh chấp nhận từ bỏ em cũng là vì anh yêu em. Cho nên, Kim phu nhân, khi nào em thấy bất lực thì hãy ở về đây. Cửa lớn Kim gia lúc nào cũng vì em mà mở, ô phối ngẫu của anh vẫn tiếp tục để trống chờ một ngày em trở về mà kí tên vào. Cho dù em có đi bao lâu thì cũng nhớ về nhà, ở đấy, luôn có một Kim Tại Hưởng chờ em và luôn yêu em."

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng, anh là người đề nghị ly hôn. Vậy mà hôm nay, mọi hành động của anh sao cậu lại như người bốc đồng ly hôn vậy.

"Cả đời này, ngoài em ra, anh không chấp nhận ai làm vợ anh hết. Cho nên, xin em, hãy cho anh thời gian. Ly hôn vẫn có thể tái hôn." Kim Tại Hưởng cầm lấy tay cậu, hôn lên ngón áp út, anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn: "Đây là lời hứa mà anh dành cho em." Nói xong, anh đeo vào cho cậu.

Giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống, cậu cố gắng cắn chặt môi không để cho bản thân cậu phải khóc thành tiếng.

Vị thẩm phán lúng túng nhìn hai người, ái ngại hỏi.

"Hai vị có thật sự muốn ly hôn không?"

Phác Chí Mẫn nghiêm túc nhìn anh, kiên định nói: "Có."

Vị thẩm phán tiếp tục nói: "Vậy thì tài sản của hai vợ chồng sau khi ly hôn sẽ được bàn bạc từ phía hai người."

Kim Tại Hưởng lên tiếng: "Tất cả của tôi sau khi chết sẽ chuyển sang hết cho em ấy. Nếu em ấy không chấp nhận thì để cho con em ấy, con em ấy không chấp nhận thì để cho cháu em ấy. Tôi muốn họ biết từng có một người yêu ông của họ nhiều như thế."

Phác Chí Mẫn lau đi nước mắt trên mặt, ha, hay lắm, dám nhắc tới chuyện sống chết ở đây. Cậu nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh ta, nếu muốn, thì hãy sống sót quay về đây mà cho đưa tôi."

Kim Tại Hưởng ngây người, khóe môi nhếch lên: "Từ bây giờ tài sản của tôi sẽ mang họ Phác, bao gồm cả tôi."

Vị thẩm phán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đây là, đây là ly hôn sao...

Sau khi hoành hành nhau, cuối cùng thủ tục ly hôn cũng đã xong, hai người kia chính thức dừng lại. Khi vừa ra khỏi cửa thì phóng viên đã chạy ấp đến.

"Kim tiên sinh và Phác thiếu gia có thể nói vì sao lại ly hôn không?"

"Có phải do Kim tiên sinh có tình nhân bên ngoài nên mới dẫn đến ly hôn không?"

"Xin hãy trả lời cho chúng tôi biết đi."

Phác Chí Mẫn bị đèn nháy liên tục chiếu vào mắt mà khó chịu.

Kim Tại Hưởng liền đi đến, vươn tay che mắt cậu lại, kéo cậu vào trong lòng. Anh lạnh giọng, thể hiện sự uy quyền, nói: "Cút!"

Vệ sĩ chạy đến cản bọn họ lại. Kim Tại Hưởng nghiêm mặt nhìn bọn họ, thanh âm chắc nịch: "Nghe cho rõ đây, cho dù có xảy ra chuyện gì thì Kim phu nhân hay đệ nhất phu nhân Krisie vẫn là cháu trai của Tuấn gia - Phác Chí Mẫn."

Sau đó vệ sĩ cũng đã đẩy lùi được bọn họ, anh đưa cậu đến xe, thở dài: "Cho dù có ly hôn, anh vẫn không từ bỏ em."

Phác Chí Mẫn im lặng, quay lưng bước vào trong xe, nước cậu rơi xuống. Nếu như anh không sống sót quay về, vậy chẳng cậu một mình cô đơn ôm lấy hy vọng sao?

_

Kim Tại Hưởng bước vào trong xe, rút một điếu thuốc ra, anh rít một hơi. Chất nicotin khiến cho anh khó chịu nhưng vẫn thể ngăn bản thân mình lại. Anh tự cười giễu bản thân mình.

Đã muốn bảo vệ em ấy vậy mà vẫn trao lời hứa hẹn sao?

Chẳng phải muốn ly hôn, muốn từ bỏ cậu sao? Vậy mà hôm nay lại cố níu lấy một chút tình mỏng.

Câu trả lời là do anh không cam, anh không chịu được. Thiếu cậu một ngày như một kẻ nghiện tập cai thuốc vậy, đau đớn đến nhường nào.

"Thiếu gia, mọi việc đã xong, chúng ta đến Mỹ luôn sao?" Tiêu Trạch lái xe, hỏi anh.

"Ừm." Anh mệt mỏi tựa người vào lưng ghế. "Còn nữa, xử lý chuyện lúc nảy luôn đi."

"Vâng."

Thông tin của các trang báo về việc hai người ly hôn đều bị uy hiếp bởi Tuấn gia nên không dám lộ một chút tin nào. Mọi chuyện cứ thế trôi qua yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro