Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn kịch.

*

Một tháng sau khi ly hôn, Phác Chí Mẫn vẫn ổn, không có chút biểu hiện của sự thất tình, hơn nữa sắc mặt cũng tốt hơn. Tuy nhiên, Tuấn gia lại không ổn, Tuấn Chung Quốc xảy ra chuyện, cả nhà ai cũng đều lo lắng. Do mức độ nghiêm trọng của vết thương bị nhiễm phóng xạ nên vẫn phải cách ly, không được tiếp xúc với người ngoài.

Phác Chí Mẫn không đi du lịch hay ở đâu cả nhưng cậu và bà khuyên đi rất nhiều lần, dù cho bây giờ Tuấn Chung Quốc đang chịu đau đớn hơn ai hết. Cậu rất muốn ở lại chăm sóc cho em ấy nhưng những người khác lại sợ cậu chưa nguôi ngoai đi vết thương, nay lại vì em ấy chịu thêm tổn thương nên cậu mới đành đồng ý đi đến Mỹ.

Khi máy bay vừa hạ cánh, bầu trời cũng đã sang màu tím. Vừa xuống sân bay thì cậu đã thấy Minh Hạo đứng ở cửa chờ sẵn.

"Chậc, ông chú đúng là ngoài sức tưởng tượng mà." Hầu Minh Hạo nhìn chằm chằm mặt cậu có dấu hiệu đau thương nào không, ngược lại không những không có mà lại hồng hào hơn.

Phác Chí Mẫn chỉ cười nhẹ: "Đi thôi, định để tôi làm mẫu cho cậu ngắm sao?"

Minh Hạo cười, dẫn cậu đến xe của mình.

"Hiếm lắm mới gặp một lần, chúng ta nên đi đâu đó chơi đi." Phác Chí Mẫn nói.

Hầu Minh Hạo tuy đang lái xe nhưng vẫn hào hứng huýt sáo tán thành.

Chỗ họ tới lần này là một quán nhậu nằm ở con phố của người Hoa có tên là Her. Dù chỉ mới khai trương được một năm thôi nhưng rất đắt khách, từ người bản xứ đến khách du lịch đếu ghé đến vài lần. Cách bày trí trong quán này theo dạng hoàng cung thời xưa, chất liệu của mọi thứ đều được làm bằng gỗ, còn có hương thơm của trầm hương thoang thoảng rất thoải mái. Ngay cả người phục vụ nữ cũng mặc đồ cung nữ nhà Thanh, còn có cả nghệ nhân ngồi ở một góc đánh đàn tỳ bà cho khách nghe.

"Mẫn cẩu, lần trước ở quán bar cậu bị chuốc thuốc một lần, nên lần này phải hết sức cẩn thận." Hầu Minh Hạo đưa cho cậu ly rượu, nhớ đến vụ việc lần trước, vẫn không quên nhắc nhở.

Phác Chí Mẫn gật đầu, mỉm cười nhẹ.

"Sao nào, nói đi, vì sao lại ly hôn?" Hầu Minh Hạo uống cạn ly rượu đầu tiên, bắt đầu hỏi chuyện.

"Không hợp." Phác Chí Mẫn chọn bừa một lý do nào đó.

Hầu Minh Hạo đang uống dở ly rượu thì thứ hai thì xém sặc, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu: "Không hợp ư? Ông chú, có phải anh quá kén cá chọn canh không? Tôi kể cho anh nghe nhé, hai tên kia đã bị người của anh ta đưa đi, đến bây giờ cũng chẳng biết đang ở nơi đâu. Không khéo là bị thả xuống biển cho cá ăn rồi."

Phác Chí Mẫn hồi tưởng lại, cậu vẫn còn nhớ một chút rằng sáng hôm ấy lúc cậu rời đi thì có thấy người khiêng ra ngoài túi đen, liệu có phải là xác của hai người đó không? Chỉ nghĩ tới thôi, cậu đã sởn da gà rồi.

"Một người cực phẩm như vậy, cớ sao lại không hợp chứ?" Minh Hạo thở dài, dùng ánh mắt thâm lường nhìn cậu, khóe môi cười lên: "Đừng nói dối nữa, khai mai, nguyên nhân ly hôn."

Phác Chí Mẫn biết không thể giấu được Hầu Minh Hạo nên chỉ chấc lưỡi rồi nói: "Bởi vì hai người chúng tôi là điểm yếu của nhau, người như anh ấy thì tuyệt đối không thể có."

Hầu Minh Hạo nhìn cậu, với tay ôm cậu vào lòng: "Tội nghiệp cho ông chú của tôi, yêu ai không yêu lại yêu trúng người của giới ngầm."

Phác Chí Mẫn đẩy ra, hờ hững nói: "Thôi đi, làm như cậu chưa từng trải không bằng ấy."

Nét mặt của Minh Hạo có chút khựng lại, sau đó chỉ nở nụ cười gượng gạo: "Đừng nói nữa, đừng nhắc đến chuyện không vui."

Phác Chí Mẫn gật đầu. Chỉ trong một tiếng mà cả hai uống hết cả một bình rượu thế mà không có ai say.

Ở tầng trên bỗng nhiên vang lên tiếng đổ vỡ khiến khách hàng tầng dưới ngạc nhiên, nhân viên nhanh chóng đi lên tầng xem cho chuyện gì. Sau đó thì xuống, giải thích rằng có một vị khách uống say nên không cẩn thận mà làm loạn. Người Mỹ cũng rất phóng khoáng nên nghe giải thích thì đâu lại vào đó, tiếp tục chuyện của mình. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Do uống quá nhiều nên Hầu Minh Hạo chạy vào nhà vệ sinh, Phác Chí Mẫn thì ngồi đó bốc đậu phộng ăn. Đột nhiên cậu có cảm giác như có một người rất quen thuộc ở đây. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay cầu thang. Từ trên cầu thang đi xuống, bóng dáng một người đàn ông cao to dựa vào một cô gái mặc đồ bó sát đi xuống. Phác Chí Mẫn cả người câm lặng, bởi người đàn ông đó là Kim Tại Hưởng, dưới ánh nến kì ảo lộ ra góc cạnh của gương mặt anh và khóe môi đang nhếch lên. Bộ dạng của anh bây giờ không khác gì một công tử phong lưu, một thiếu gia trăng hoa tay ôm gái.

Trái tim cậu dâng lên một cỗ nhói đau, bi thương đến lạ, cậu ngẩng mặt lên trần nhà, ngăn giọt nước mắt rơi xuống, nụ cưới kéo trên bờ môi. Bởi vì ly hôn rồi thì lấy lý do gì mà ghen, dù cho anh có hứa hẹn với cậu thì cũng không có nghĩa anh không có quyền ở bên cạnh người khác.

Lúc cậu dần bình tĩnh lại thì anh cũng chẳng còn ở đó nữa, cảm giác có chút mất mát. Hầu Minh Hạo đi ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà giật mình: "Mẫn cẩu, sao lại khóc vậy?"

"Sặc rượu." Phác Chí Mẫn cười nhạt, kiếm một cái cớ nói.

Hầu Minh Hạo không hỏi gì thêm.

Hai người bắt đầu tán ngẫu nhưng Phác Chí Mẫn chẳng còn tâm trạng như trước. Sau đó cùng nhau đi chơi đi đến tận nửa đêm mới chịu về.

Phác Chí Mẫn kéo vali vào căn hộ của mình, cũng đã mấy năm rồi không quay lại, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu không buồn mà xếp đồ ra, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài nơi ban công, hình ảnh Kim Tại Hưởng cùng cô gái vừa rồi xuất hiện.

Cậu vò tóc mình đến rối tung sau đó mới chịu đi vào nhà tắm, cứ thế mà xả nước. Dòng nước lạnh dần chạy qua da thịt cậu, thấm vào từng cảm xúc. Lúc này, cậu mới nghẹn ngào mà bật khóc.

_

Thật ra những gì Phác Chí Mẫn nhìn thấy chỉ là một vở kịch tàn nhẫn mà Kim Tại Hưởng dựng lên. Nếu cậu biết được rằng anh đã sớm nhìn thấy cậu, biết được anh vì cậu mà tay phải toàn máu thì cậu sẽ không đau khổ như vậy.

Her chính là nơi mà đêm nay Kim Tại Hưởng gặp mặt phe kia, khi nhìn thấy cậu, anh sớm biết đây là một vở kịch hoàn mĩ được định từ trước và càng trùng hợp hơn là Phác Chí Mẫn lại xuất hiện nơi này.

Chuyện anh ly hôn chắc chắc bọn họ đã biết, nếu anh tỏ ý gì thì nhất định sẽ không thoát khỏi sự quan sát của những người kia. Tuy nhiên anh không tính được bọn họ lại chơi luôn cả súng bắn tỉa, mục tiêu lại là cậu. Không nhịn được sự tức giận mà xung đột với bên kia, cuối cùng hai bên đều bị thương. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, anh diễn nốt màn kịch này. Anh trả tiền cho một cô phục vụ để đỡ anh xuống lầu, dùng nụ cười đểu cán này để tổn thương cậu.

Kim Tại Hưởng bây giờ đang phải ngồi chịu đau, gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay. Cánh tay bị chai rượu đập trúng, mảnh thủy tinh ghim vào thịt, màu huyết sẫm lại không ngừng tuôn ra.

"Nếu như anh để nó như vậy lâu hơn nữa thì sợ cánh tay sẽ phế." Vị bác sĩ gắp thủy tinh ra, lắc đầu nói.

Kim Tại Hưởng cười nhạt: "Mấy cái thứ này thì đã là gì."

Vị bác sĩ dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm chắc nịch: "Những vết thương lớn đều từ những vết xước nhỏ."

Anh gật gật, cười bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, làm tiếp đi."

Thủy tinh cũng rút ra hết, vết thương cũng được sơ cứu qua. Theo thói quen thì anh với lấy điện thoại định gọi cho một người nhưng thôi, anh mới vừa làm tổn thương người ta kia mà. Chỉ đành lắc đầu bất lực cười khổ, ánh mắt nhìn qua lớp kính đến căn hộ đối diện. Cả hai người họ ở cùng khu này, căn hộ anh lại còn đối diện căn hộ của cậu.

Cho nên bây giờ, anh đem toàn bộ tâm tư và nỗi nhớ nhìn về hướng căn hộ kia, dù là không nhìn thấy cậu nhưng vẫn yên tâm vì cậu đang ở rất gần anh.

Cửa phòng anh vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Anh nói.

"Chuyện ở Her đều giải quyết xong rồi. Vừa rồi là do tôi bảo vệ không tốt, là lỗi của tôi." Tiêu Trạch đi vào, đưa cho anh sấp tài liệu và cũng cúi người xin lỗi anh.

Kim Tại Hưởng lắc đầu, nói: "Không phải lỗi của cậu, là sơ suất của tôi."

Tiêu Trạch cũng im lặng, không nói gì thêm.

Kim Tại Hưởng nhìn mấy tấm ảnh ghê rợn tại hiện trượng kia, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện của Trịnh Hạo Thạc như thế nào rồi?"

"Trịnh thiếu gia đã thâu tóm toàn bộ địa bàn ở Brazil rồi. Nhưng bây giờ tình hình của Tuấn thiếu gia không ổn, Trịnh thiếu gia lại mất khống chế."

Anh nhíu mày đưa những tấm ảnh tại hiện trường ghê rợn lúc nảy đưa lên: "Đều là Trịnh Hạo Thạc xử sao?"

"Vâng. Trịnh thiếu gia đã rất tàn nhẫn." Tiêu Trạch gật đầu.

"Được rồi. Bây giờ có làm gì cũng không cản cậu ta được đâu." Kim Tại Hưởng thở dài.

Trong phòng lại chỉ còn một mình anh. Chuyện xảy ra với Tuấn Chung Quốc cũng chính là điều mà anh sợ sẽ xảy ra với Phác Chí Mẫn. Cho nên anh không tình nguyện mà tạo ra khoảng cách giữa hai người. Anh sợ, sợ một ngày nào đó sẽ giống như Trịnh Hạo Thạc. Không một chút lương tâm thanh trừng nhuộm máu đỏ của Brazil.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro