Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là ánh sáng trong tôi.

*

Phác Chí Mẫn không biết đang ở đâu, cậu chỉ chạy mãi đến khi xe hết xăng dừng lại thì cậu mới để ý rằng cậu đã đi lạc. Cậu kéo gương chiếu hậu trên xe xuống, thoáng giật mình hai mắt đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều, môi bị cắn bật máu đến dọa người. Lúc này cậu ôm mặt càng khóc thảm hơn. Ngoài trời, từ một cơn mưa nặng hạt đến tạnh dần.

Một lúc sau, bên cửa kính xe kêu lên vài tiếng, cậu ngước mặt lên nhìn, một người quen đến xa lạ.

Là người đàn ông ở vườn tử đằng.

Cậu hạ cửa kính xe xuống, giọng đặc nghẹn: "Là anh ư?"

Đôi mắt hổ phách thoáng ý cười nhẹ, nói: "Trùng hợp thật, lại là cậu."

Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt người kia, bỗng nhiên nhớ đến tia lạnh nhạt trong mắt của người kia, cậu liền bật khóc nức nở.

Người ngoài kia giật mình, lúng túng nói: "Ối, tôi đã gì cậu đâu mà đã khóc rồi."

Cậu xấu hổ, quẹt đi nước mắt trên mặt, cười khó coi.

"Xe cậu dừng giữa đã lâu, tôi tình cờ đi qua, không biết có chuyện gì xảy ra với không?" Anh ta nói.

Phác Chí Mẫn mở cửa xe bước ra ngoài. Cậu càng nhìn anh ta thì càng trông giống tên chết tiệt kia nhưng nhờ vào giọng nói của anh ta nên cậu mới phủ nhận.

"Xe tôi hết xăng." Ánh mắt cậu di chuyển tới con Cullinan của anh ta.

"Có muốn đi nhờ một đoạn không?" Anh ta cười nói.

Phác Chí Mẫn không nói gì, bên tai cậu bỗng nghe tiếng sóng biển.

"Ở đây gần biển sao?" Cậu hỏi.

Người đàn ông kia gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi nghe nói bình minh trên biển rất đẹp, cậu có muốn đi ngắm không?"

Phác Chí Mẫn nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ chỉ mới hai giờ sáng, còn phải đợi thêm hai tiếng rưỡi nữa, nhưng cậu vẫn muốn ngắm cảnh mặt trời mọc.

"Được."

Thế là hai người một lớn, một nhỏ sóng vai nhau bước đi ra biển trên con đường trơn láng bởi nước mưa. Bỗng nhiên anh ta cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên cho cậu. Mùi tử đằng hòa cùng mùi thuốc lá bạc hà, thoang thoảng khứu giác của cậu.

"Anh đi đêm với người khác như vậy, không sợ vợ anh hiểu lầm sao?" Cậu quang sang nhìn góc cạnh gương mặt của anh ta, ngây ngô hỏi.

"Không ghen, cả hai chúng tôi an tâm về nhau lắm." Anh ta cúi người xuống, đối mắt với cậu, nói.

Vốn dĩ là đi cùng với vợ mà ghen cái gì...

Phác Chí Mẫn dời mắt hướng ra biển, ngồi xuống nền cát lạnh ẩm ướt. Người bên cạnh, là một người đã có gia đình, cả hai đều tin tưởng nhau như thế. Vậy còn cậu và anh, cũng tin tưởng về nhau như thế, cớ sao lại chia xa?

"Tôi chưa biết tên anh là gì." Cậu nói.

Người đàn ông đó lưỡng lự một hồi lâu, nói: "Trình Hưởng."

Hưởng ư? Thế gian này thật lắm người.

"Tôi là Phác Chí Mẫn." Cậu nói.

"Tôi biết rồi." Anh ta đáp.

Đột nhiên anh ta lấy một hộp thuốc bạc hà đưa đến chỗ cậu.

"Muốn không?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu.

Anh ta rút ra một điếu, nói xin lỗi rồi châm lửa lên điếu thuốc. Làn khói hương thơm bạc hà bay quanh hai người, ánh lửa đỏ nhỏ trên tay người kia.

"Anh biết không, chồng cũ của tôi là một tên khốn." Cậu đột nhiên òa khóc.

"Thế ư?" Người kia dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

"Anh ta lúc nào cũng lấy cái cớ muốn bảo vệ tôi, cứ thế mà lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Tôi thật sự không hiểu tâm lý vặn vẹo anh ta như thế nào, một tháng trước thì ly hôn, một tháng sau thì quấn lấy tôi nói lời yêu thương, sau đó mất biệt tâm biệt tích suốt năm tháng trời." Cậu bộc bạch.

Trình Hưởng cười nhẹ, đúng là cái tên này quá đáng thật.

"Lúc nảy, tôi có gặp anh ta, anh ta lạnh nhạt nói với tôi rằng hãy rời khỏi anh ta đi. Mẹ nó, anh ta nghĩ anh ta là cái rốn của vũ trụ sao?" Càng nói cậu càng tức giận.

Người bên kia im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng hút thuốc.

"Nhưng cớ sao tôi lại yêu anh ta chứ? Một người thần kinh không rõ vậy mà lúc nào cũng khiến tôi đau lòng lần này đến lần khác. Anh ta có quá nhiều bí mật động trời, lừa dối tôi nhiều như thế vậy mà tôi vẫn im lặng yêu anh ta." Tiếng nức nở khẽ quặn thắt.

Trình Hưởng dập điếu thuốc xuống cát, vòng tay ôm lấy cậu vào trong lòng, thanh âm thâm trầm nói: "Như thế này, sẽ ổn hơn chứ?"

Phác Chí Mẫn đẩy anh ta ra, kinh ngạc.

Người kia nhìn cậu chằm chằm, trong đáy mắt lóe lên một tia nhu tình.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy sợ hãi, người trong đầu cậu và người trước mắt dung hòa làm một.

Cậu lắp bắp định nói gì đó thì sau gáy đột nhiên đau nhói, ánh mắt mờ dần, cơn mê ập đến.

Tay Kim Tại Hưởng đỡ sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào trong lòng anh, cảm nhận được nhịp đập và hơi thở hỗn loạn của cậu, anh thở dài.

Tiếng sóng vỗ lên bờ, từng con sóng phía sau ập về phía trước, từng nhịp như một khúc ca tình.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, chút ánh vàng loe lóe hiện lên nơi cuối chân trời xóa đi âm u của đêm mưa, đã đến lúc tạm biệt Ngưu Lang Chức Nữ rồi.

Từng sợ tia vàng óng ánh hiện lên mặt biển, mặt trời sáng chói một góc trời. Từng chút, từng chút lên cao rồi chiếu rọi ánh sáng khắp cõi nhân gian.

Kim Tại Hưởng ngắm cảnh bình minh trên biển, cười nhạt. Không biết phải bao lâu nữa anh mới có cơ hội được nhìn như thế này một lần nữa. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Tình yêu của tôi, em là ánh sáng chiếu rọi nơi bóng tối trong tôi, em là làn nắng sưởi ấm nơi lạnh lẽo trong tôi."

_

Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, phát hiện mình ngồi tựa vào lòng Trình Hưởng. Đêm qua cậu vẫn còn nhớ, người này ôm cậu rồi đánh cậu ngất xỉu. Chút kí ức vụn vặt về dung mạo khiến cho cậu có chút ngỡ ngàng.

Người kia phát hiện cậu đã tỉnh, nơi môi nhếch lên một đường cong: "Đêm qua tôi tưởng cậu động tình định hôn lấy tôi nên tôi mới đánh cậu ngất xỉu."

Nào, đừng tự mình đa tình nữa.

"Tiếc thật, cậu không ngắm bình minh được rồi." Trình Hưởng bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Phác Chí Mẫn im lặng không nói gì, cậu chỉ chằm chằm vào anh ta, muốn xác định ảo giác đêm qua.

"Nói thật, tôi không phải nam chính trong ngôn tình, nên sẽ không có chuyện tôi quay phim lại cảnh mặt trời mọc cho cậu đâu, đừng chờ mong quá nhiều ở tôi." Người kia vẫn không hết chuyện.

Phác Chí Mẫn đi chỗ khác, xem ra cậu nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt nhìn về phía mặt biển bị nhuộm vàng kia, có chút tiếc nuối, chắc lúc đó rất đẹp.

Chuông điện thoại cậu đột nhiên reo lên, thu lại tầm mắt, cậu bắt máy.

"Mẫn ca, anh đang ở đâu đấy?" Tuấn Vương nói.

"Biển, xe hết xăng." Cậu đáp.

"Chờ một tí, em đưa anh về."

"Ừm."

"Bên cạnh anh có người không?"

Phác Chí Mẫn nhìn người bên cạnh, không có nên trả lời không.

"Được rồi, một chút em sẽ đến đón." Tuấn Vương ngừng truy vấn, nói.

Cậu tắt máy, đứng dậy phủi đi những nơi bị dính cát, sau đó đi đến xe mình.

Trình Hưởng đi theo sau.

Đến xe, cậu quay sang nói với anh ta một lời cảm ơn rồi lên xe.

Trình Hưởng gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, phóng đi một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro