Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lux in tenebris

*

"Kim Tại Hưởng, anh không nhận điện thoại là tôi tự tử ngay đấy."

Điện thoại Kim Tại Hưởng run lên, nhận được tin nhắn của Phác Chí Mẫn. Anh nhíu mày, bây giờ cậu cũng bắt đầu lắm trò vậy sao?

"Trong vòng ba mươi phút nữa, anh mà không tới thì em sẽ mất máu mà chết. Nếu anh còn quan tâm em thì tới nhà em ngay lập tức đi."

Tin nhắn vẫn được gửi đến, kèm theo đó là bức ảnh cổ tay bị cắt đi vài đường. Nó sẽ chẳng là thật nếu như không để lộ cái nhẫn cậu đeo ở ngón áp út, một mẫu thiết kế mà anh dành riêng cho cậu.

Kim Tại Hưởng hoảng sợ, anh nhanh chóng lấy xe, phóng nhanh ra khỏi ngoại thành. Anh sợ, sợ nếu như anh đến muộn thì sẽ hối hận suốt cả đời này.

Anh dừng xe trước cửa nhà cậu, do căn nhà này mới và được thiết kế theo Tây nên chỉ cần anh đạp thẳng chiếc cửa, nó tự văng ra. Anh vội vội vàng vàng đi vào thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên.

Cái người cắt cổ tay kia ung dung đứng trên bậc thềm nhìn anh, chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng với chiếc quần tây hơi bó sát lộ nên đường cong tuyệt mĩ, trên tay cậu cầm ly rượu vang sóng sánh lắc.

"Không tồi, mười bốn phút."

Thanh âm mị hoặc cất lên. Kim Tại Hưởng mới chợt nhận ra, anh con mẹ nó dính bẫy cậu mất rồi.

"Trình Hưởng, à không, Kim Tại Hưởng. Mặt nạ da người ấy chắc dùng thích lắm nhỉ?"

Cậu đi đến gần anh, ngón tay mềm mại chạm lên gương mặt anh, vuốt nhẹ.

Kim Tại Hưởng từ đến cuối đều im lặng, anh biết ngay mà, bị lộ rồi.

"Vết cắt rất tinh vi đúng không? Kĩ thuật hóa trang cũng không tồi, đúng chứ?"

Giọng điệu cậu trào phúng như đang chọc tức anh.

"Phác Chí Mẫn, anh đã nói là hãy rời xa anh đi."

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu nói.

Sự tuyệt tình của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Phác Chí Mẫn cầm ly rượu uống sạch, sau đó thẳng thừng vứt nó xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh vỡ tan ra. Sau đó cậu làm liều, giả vờ loạng choạng, bàn chân cũng vô tình mà dẫm lên miếng thủy tinh gần đó. Máu từ chân cứ thế tuông ra.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, kéo cậu ra khỏi đóng thủy tinh.

"Kim Tại Hưởng, tôi từng nói rằng tôi với anh không liên quan với nhau nữa thì cớ gì anh lại quan tâm cho tôi thế hả?"

Phác Chí Mẫn vùng vằn ra khỏi tay anh, quát lớn.

"Em im miệng!"

Kim Tại Hưởng rít lên, con mẹ nó, nhìn máu cậu tuông ra càng nhiều sự điên tiết trong người anh càng dâng cao. Anh kéo cậu khỏi đóng thủy tinh đó, ôm cậu, sau đó bế cậu đi đến sofa. Anh đi tìm hộp cứu thương để rửa vết thương giúp cậu.

Hóa ra còn quan tâm em như thế, hà cớ gì phải tuyệt tình và đẩy xa em ra như vậy...

Giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, giọng nói cậu nghẹn ngào: "Kim Tại Hưởng, có ai từng nói với anh chưa? Cách tốt nhất người khác hết yêu thì phải tàn nhẫn đến cùng. Anh càng quan tâm em, em càng không làm được."

Kim Tại Hưởng hơi ngưng lại nhưng vẫn giữ im lặng.

"Hôm nay là lần đánh cuộc cuối cùng của em, nếu anh ở lại, em sẽ mãi ở bên anh, không rời xa. Nếu như anh chọn rời xa em, thì em thua cuộc, tự em sẽ tránh xa anh."

"Phác Chí Mẫn, dừng lại đi, anh không muốn kéo em vào cuộc chiến này chút nào."

Nếu nói muốn rời xa cậu, không, anh không nỡ, anh không cam. Mười năm chờ đợi lâu như thế, yêu cậu nhiều như thế, anh nói muốn rời xa là rời xa được sao? Huống hồ, lúc ly hôn, anh hứa với cậu rằng cho anh thời gian, anh quay về được thì sẽ cho cậu bắt đầu mới. Nhưng nếu nói anh sẽ không rời xa cậu, anh sẽ bên cậu, thì mỗi ngày đối với anh là một nỗi sợ khác nhau. Sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh một cách bất ngờ, sợ rằng viên đạn bạc vô tình kia không cẩn thận bắn vào người cậu, thật sự là như vậy thì anh biết làm sao đây. Cách tốt nhất, vẫn là tạm thời rời xa nhau, anh vẫn sẽ luôn theo dõi cậu, âm thầm đứng đằng sau cậu. Kim Tại Hưởng chỉ mong suốt cả đời này Phác Chí Mẫn được bình bình an an mà thôi.

"Vậy là anh vẫn chọn rời đi phải không?" Cậu hỏi.

"Anh xin lỗi." Anh nhẹ giọng.

Bỗng nhiên eo anh có một hơi ấm bao lấy: "Hưởng, xin anh đừng đẩy em ra khỏi anh nữa, làm ơn, anh xin anh. Cuộc sống của em đã quen có anh rồi, em không mạnh mẽ được nữa, anh cứ như vậy làm sao em được bảo vệ đây."

Tiếng khóc nức nở của cậu bên tai anh, tim anh đau nhói khôn nguôi. Kim Tại Hưởng một hơi sâu, đẩy cậu ra, dứt khoát bước ra khỏi cửa. Giọng nói cậu nghẹn ngào cất lên, làm cho anh chùng chân lại ngay tại chỗ.

"Hưởng, anh nhẫn tâm với em đến như vậy sao?"

"Phác Chí Mẫn, cho dù em có tự tử ngay trước mắt tôi thì tôi vẫn không làm liều đẩy em vào nguy hiểm."

Dứt lời, anh bước đi thẳng. Phác Chí Mẫn nén nỗi đau, cười khẩy, anh nghĩ rằng anh để cậu được an toàn và sống bình yên suốt cuộc đời này mà không có anh, cậu sẽ ổn sao?

Cách này không hữu nghiệm rồi. Cách này không làm động lòng tổng tài, nghĩ cách khác thôi.

Kế hoạch A: Hoa lệ đái vũ, nước mắt gợi tình. Loại.

Kế hoạch B: Ghen tuông lồng lộn.

_

Kim Tại Hưởng lái xe ra khỏi khu chung cư kia, dừng xe lại, tay anh nắm vô lăng.

Cậu nói anh nhẫn tâm ư?

Không.

Cậu mới là người nhẫn tâm.

Lúc anh cố gắng để quên đi cậu, thì cậu là càng bước đến anh rồi lại anh càng thêm lo sợ, sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm

Điện thoại trong túi reo lên, kéo anh thực tại, anh lấy tai nghe ra rồi mới bắt máy.

"Ván bài của chúng ta nên ngã xuống chưa nhỉ?"

Giọng đầu bên kia vô cùng hứng khởi.

"Chưa tới lúc." Kim Tại Hưởng nói.

"Chậc, tiếc thật." Người bên kia tắc lưỡi, thở dài. "Cậu ấy ổn không?"

"Ổn." Kim Tại Hưởng trả lời, nhưng giọng điệu có chút lạnh hơn.

"Vật thì tốt rồi."

Kim Tại Hưởng tắt máy, thở dài. Hoa bên cạnh vợ, quả nhiên được chăm sóc nhiều.

Anh nhớ ra cái gì đó, gọi điện Tiêu Trạch gọi người đến sửa lại cửa nhà và xem tình hình của cậu hiện tại như thế nào.

Nửa tiếng sau, Tiêu Trạch gọi điện báo cho anh: "Thiếu gia, phu nhân đang ở sân bay chuẩn bị đi Las Vegas."

"Em ấy tới đó làm gì?"

"Nghe phu nhân bảo giải quyết vấn đề thất tình."

Kim Tại Hưởng cứng đờ, nói: "Chuẩn bị trực thăng bay tới đó mau."

Phác Chí Mẫn kéo chiếc vali màu đen sang chảnh đứng chờ xe ở sân bay Las Vegas. Quả nhiên bộ đồ hôm nay cậu mặc thật có công hiệu, cả nam lẫn nữ đều nhìn vào cậu, body chuẩn đường cong từng nét. Cậu nhếch mép kiêu ngạo, đắc ý hướng mắt về con Cullinan ở phía xa cách cậu mấy mét.

Một con Bugatti màu đen tuyền bỗng nhiên lao tới, một người đàn ông người phương Đông đi ra. Phác Chí Mẫn mỉm cười với anh ta, tay anh ta vòng hờ qua eo cậu, rồi đưa cậu lên xe. Chiếc xe với tốc độ cao nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Người trong xe Cullinan kia, mặt mày không chút cảm xúc.

"Tiêu Trạch này, Cullinan và Bugatti thì cái nào đắt hơn?"

Anh nhếch mép hỏi.

Tiêu Trạch trả lời: "Bugatti, tuy nhiên nếu chiếc xe của gia thì đắt hơn. Cullinan bản này được đặt riêng, thiết kế độc đáo, trang bị kính chống đạn cao cấp, sơn phủ bột kim cương, ghế da..."

Kim Tại Hưởng nghe xong thì gật đầu, nói: "Cậu cuối cùng cũng được chút việc."

_

Phác Chí Mẫn ngồi trong xe không biết gì về đoạn nói chuyện kia, tâm tình cậu bây giờ rất thú vị, ban đầu tuyệt tình như thế vậy mà bây giờ lại đến đây.

"Chí Mẫn à, nghe em tới đây mà anh mừng không tưởng."

Người đàn ông bên cạnh nói.

Cậu nhìn anh, nhịn không được mà cười tươi, nói: "Phác Vĩnh, mấy khi chúng ta gặp nhau mà được việc như thế này."

Phác Vĩnh cười lớn, vui vẻ nói: "Phác gia bao năm nay thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Cậu nói.

"Được rồi, dù gì chúng ta đã tới thủ phủ của ăn chơi trác loạn rồi, có muốn di trải nghiệm không?" Phác Vĩnh hỏi.

"Được." Phác Chí Mẫn gật đầu, nhưng nhớ tới gì đó, cậu hỏi: "Las Vegas có chỗ nào xăm hình nào không?"

Phác Vĩnh ngạc nhiên rồi gật đầu.

"Cho em tới đó trước đi." Cậu nói.

"Làm gì?" Anh hỏi.

"Đương nhiên là để xăm hình rồi."

_

Ddaeng không giống như một tiệm xăm hình, nó được trang bài như một đạo quán uống trà thời xưa. Gian phòng xăm cũng cách nhau một bức tường trúc.

Phác Chí Mẫn đi tới chỗ lên tân, cô gái kia đưa cho cậu một bảng hình.

Cậu không vừa ý cái nào cả, bỗng nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một người châu Á, cánh tay khắc lên đó nhiều hình xăm, anh ta không mặc áo, nơi bờ ngực hiện khuôn mặt đẹp xinh của người con gái.

"Cậu là Chí Mẫn đúng không?" Anh ta hỏi cậu.

Phác Chí Mẫn gật đầu.

"Nghệ nhân của chúng tôi đang đợi cậu."

Cậu đi theo người kia lên một gian phòng riêng biệt, cửa gỗ mở ra, một cô hái thanh thuần ngồi đấy mỉm cười, khí chất của cô ấy khác xa hoàn toàn với nơi này. Trên người cô ấy ngoại từ hình xăm ngôi sao nhỏ trên cổ tay thì không hề có bất kì hình xăm nào khác.

"Chí Mẫn, cởi áo ra đi."

Giọng điệu cô nhẹ nhàng nói.

Phác Chí Mẫn cởi áo xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, cậu nằm trên ghế xăm, đưa lưng về phía ánh đèn vàng.

"Người tôi yêu, sau lưng anh ấy là hoa hồng đỏ như máu. Cô nói xem tôi nên xăm gì?" Cậu chậm rãi nói.

Chất dịch sát trùng lành lạnh chảy xuống lưng cậu, cô gái kia cẩn thận vệ sinh.

"Hoa hồng đỏ ư? Một tháng trước tôi cũng cho một người đàn ông có hoa hồng đỏ như máu sau lưng, anh ta xăm một cái tên lên xương sườn mình với một chiếc nhẫn."

Nghệ nhân lấy khăn lau khô lưng cậu, như nhớ ra chuyện gì, cười nhẹ.

"À, vậy cô nghĩ tôi xăm hình gì đây?"

Phác Chí Mẫn nhàn nhạt hỏi.

"Hay xăm chữ 'lux in tenebris' nhé? Ánh sáng trong bóng tối chiếu sáng lấy nơi lạnh lẽo của một người." Nghệ nhân nói.

"Được." Phác Chí Mẫn đồng ý.

Cô nghệ nhân bắt đầu công việc của mình, trên tấm lưng tuyệt mĩ ấy, dòng chữ dần xuất hiện, từng mũi kim đâm vào da, họa lên dó một đính ước tình yêu. Dòng chữ đã hoàn thành. Ấm áp, hy vọng, nhẹ nhàng chính là ý nghĩa của hình xăm.

Phác Chí Mẫn nhìn hình xăm của mình trên gương, khóe môi nhếch lên. Dòng chữ điêu luyện uyển chuyển được khắc lên da, ánh sáng trong bóng tối, như cậu và anh vậy, hãy để cậu là hào quang chiếu rọi nơi tăm tối trong lòng anh.

"Chí Mẫn, tôi không biết họ tên đầy đủ của cậu là gì?"

Nghệ nhân hỏi, vì khi nhìn chiếc nhẫn thấy chiếc nhẫn của cậu trên tay, cô không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

"Phác Chí Mẫn."

Cậu mặc áo vào, phong lưu vạn chủng nói ra tên mình.

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô nghệ nhân dần được thay bằng nụ cười ẩn ý.

Nhìn Phác Chí Mẫn rời đi, cô cuối cùng cũng bật lên tiếng "Phác Chí Mẫn", đó là cái tên mà người kia xăm lên xương sườn của mình với chiếc nhẫn mà cậu trai vừa rồi đeo. Tuy nhiên, cô không nói hết, người đàn ông đó còn xăm một dòng chữ nhỏ nơi xương sườn thứ hai của mình. Một dòng chữ khiến người ta cảm động.

"Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh."

Lúc đó, cô đã hỏi tại sao anh lại sao xăm dòng chữ ấy, anh cũng chỉ đáp trả lại cô một lời giải thích bâng quơ: "Bởi vì thứ giết chết tôi từng ngày là nỗi nhớ, thứ cứu sống tôi là nụ cười của em ấy. Thời gian của tôi không nhiều, ván bài cũng sắp hạ. Xem như là di chúc mà tôi để lại cho em ấy, phòng khi thân thể tôi còn hoàn thiện, em ấy sẽ hiểu tôi yêu em ấy đến nhường nào, em ấy muốn yêu một người nói với em ấy câu nói đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro